Đừng gọi em mùa thu
Mùa thu mênh mang quá
Em chỉ là chiếc lá
Rơi giữa lòng tay anh
Khi chiếc lá còn xanh
Anh áp vào lồng ngực
Em nghe lòng rạo rực
Như nhựa chuyển lên cành
Khi trời nắng chang chang
Lá che anh mát rượi
Em khát khao mong đợi
Những hạt ngọc, mưa rơi
Nắng tỏa vàng biển khơi
Nước trong xanh leo lẻo
Chiếc thuyền lá tí tẹo
Chở tình mình mộng du
Sáng nay tiếng chim gù
Gọi nhau đi trốn lạnh
Giật mình sương muối trắng
Phủ bạc đầu đôi ta
2016
TRẦN NGỌC PHƯƠNG