
Mấy hôm nay, buổi sáng, trời Sài Gòn chớm lạnh. Ngồi thả mình trong quán cà phê ven đường trong cái lạnh se se, dõi mắt nhìn ra đường phố Sài Gòn còn mờ mờ ảo ảo ẩn mình trong màn sương, bỗng thấy lòng nhẹ tênh một cảm xúc thanh bình. Bất giác chuông điện thoại nhẹ rung: “T. ơi, mình muốn vào Sài Gòn. Hà Nội bây giờ lạnh quá!” – “Sài Gòn cũng vậy, đang giao mùa, cái lạnh đang đến từng ngày, chầm chậm như hơi thở vậy” – “Chắc Hà Nội thương Sài Gòn thiệt thòi nên gửi vào trong đó một ít rét của mùa đông...”. Bật cười, không thể tin được mình và cô bạn thân cũng có lúc thơ thẩn, lãng mạn đến thế.

Sài Gòn đang chớm lạnh. Ảnh: CAO THĂNG
Bỗng thấy Sài Gòn đẹp lạ. Đẹp trong từng hơi gió phả nhẹ chút se lạnh qua mỗi mặt người; đẹp trong từng chiếc lá rơi trên mặt phố… Dường như lâu lắm rồi tôi mới có dịp thấy Sài Gòn dịu dàng đến thế. Lòng bỗng nhẹ tênh, rồi mênh mang nhớ quay quắt những mùa đông quê nhà, nhớ cả lần đầu biết yêu, biết nhớ và biết đau cũng vào một ngày chớm đông như thế này.
Cho đến tận bây giờ lòng vẫn tự hỏi: Không hiểu bằng cách nào cô giáo tìm được mình ngồi co ro ở góc cuối hành lang, nơi có từng đụn hoa thiên lý rơi trắng khoảng sân, khóc không thành lời. Đã qua biết bao mùa đông, đi qua biết bao lạnh lẽo của “cuộc đời lắm nỗi gian truân..”, cái nắm tay của cô giáo năm nào vẫn ấm áp đến nhói lòng mỗi khi nhớ đến - cái nắm tay đã cho mình biết và hiểu rằng: yêu thương chẳng bao giờ là thừa…
Chạy xe trên phố, tôi muốn cảm nhận trọn vẹn cái se lạnh của mùa đông chớm đến. Chợt thắt lòng khi nhìn thấy những chị bán rau đêm, các anh lao công đang gò lưng đẩy những xe chất đầy rác, trên mình độc chiếc áo mỏng manh mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ấy thế mà nụ cười vẫn sáng bừng trên khuôn mặt khi mình vẫy tay chào - dù chỉ là hai người xa lạ… Bỗng nghe lòng chùng xuống, miệng thầm nhủ: “Thôi! Lạnh thế này đủ rồi, vui sướng gì khi chỉ riêng mình được ấm áp”.
Dừng xe bên đường nhìn dòng người mải miết trôi qua mà nghe lòng bình yên lạ… Vậy mà, có những lúc tưởng chừng không thể thích nghi với thành phố bụi bặm, đông đúc và ồn ào này. Ngón tay lướt vội trên bàn phím, một tin nhắn trả lời cùng một nội dung cho tất cả được gửi đi: “Chưa bao giờ thấy Sài Gòn đẹp như hôm nay. Tự nhiên thấy yêu Sài Gòn lắm, thật đấy! Mình sẽ đón mùa đông giữa cái nắng Sài Gòn...”.
SONG ANH