Gió biển Đông ào dựng sững
sóng biển Đông lồng bạc quánh
sắc biển Đông xanh mặn quặn cầu vồng
những đàn cá bỗng giật mình giữa ngôi nhà đại dương xanh bình yên
mùi động cơ dò biển Mẹ đắng sóng vồ
gió gọi về ào ào những truyền tin
anh nghe
em nghe
tôi nghe
điệp khúc biển mặn muôn đời…
Mỵ Châu - Trọng Thủy
Triệu Đà - An Dương Vương
ôi… lông ngỗng bay rợp trời…
đêm qua lại mơ thấy Rùa Vàng dâng nỏ thần rồi kiếm báu
những Yết Kiêu luyện thở phía mặt trời
và tôi đi theo tiếng gọi trùng khơi
gió tràn về từ Lũng Cú tới Mũi Cà Mau
gió dạt dào từ Hoàng Sa tới Trường Sa
anh linh người xưa dõi bóng đường về nhắc chuyện bó đũa
lạy mẹ con đi
siết chặt tay cha trao con thêm bầu nhiệt trẻ
và cha nói tay phải dũng, tay trái trí, cần làm cho sáng rỡ con mắt thứ ba
gió lộng biển Đông
mùi động cơ không thân thiện làm bầy cá buồn quên hát với bình minh
những cắc cớ của người bạn làm mình thêm mặn tính
mặt biển Đông trầy xước những hừng đông
hoa muống biển trông ai, chờ ai… từ đây từ đây…
đừng khóc
đừng nói
mà hãy nghĩ
mà cần làm
chúng ta đi
nối tiếp những màu xanh
nối tiếp những anh linh còn lởn vởn chưa lìa
nối tiếp những câu ca cần đoạn kết
nối tiếp những mạch đời Thiện - Ác hiển minh
gió gọi ta từ phía mặt trời
nào, lên đường… tôi ơi!
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG