Giờ xổ số

Dù lang thang ở đầu đường, xó chợ, nhưng các em vẫn sống thành tập thể hẳn hoi, chúng gắn bó với nhau như một gia đình. Tuy vậy, chuyện đời vẫn có lúc này lúc kia. Người lớn lúc dư giả, lúc thiếu thốn. Trẻ con có khi thương, có khi ghét. Hôm nay chúng cùng ăn, cùng ngủ dưới một mái hiên chùa, hôm sau lại đánh nhau trầy chân sưng tay. Đánh nhau rồi hòa thuận, hợp nhóm rồi tan nhóm. Đứa này cũng như đứa kia, gặp gì ăn nấy, đụng gì uống nấy. Đêm xuống, chúng muốn thoải mái, thích ngắm sao trời thì yên giấc ở công viên. Đứa nào muốn yên tịnh, cứ đến chân cầu thang ở các chung cư.

Tôi tìm đến một ngôi nhà mở rất đông các em sinh sống. Tôi cảm tình ngay với con bé khá xinh, còm cõi, khoảng mười tuổi, tên Hương. Nhà Hương nghèo, tận miền Trung. Trước khi vào thành phố sinh sống, Hương có đủ cha đủ mẹ. Không những vậy, Hương còn có em Trí nữa. Em Trí kém hơn Hương bốn tuổi, vì nó có đôi mắt ti hí, nên Hương gọi nó là Hí nhiều hơn là Trí. Về sau, cha mẹ và những đứa trẻ hàng xóm cũng gọi nó là Hí.

Hồi đó, nhà Hương lại ở nhờ trong một mái hiên chùa. Hương vẫn nhớ như in, sống ở đó sung sướng lắm, chùa cúng món gì, nhà Hương sẽ được ăn món đó. Không những vậy, phật tử đến chùa cũng hay ghé lại nhà Hương chơi. Nói vậy, chứ mỗi khi ghé vào nhà Hương, họ nhìn đầu này, ngó đầu kia. Mỗi lần họ ghé như vậy, Hương đón chắc là sắp có điềm lành. Quả không sai, ngày hôm sau, mẹ và Hương đều bất ngờ khi họ mang đến nhà Hương cả bao quần áo cũ, cả thùng thức ăn. Thế là mấy ngày sau đó, thằng Hí không vất vơ vất vưởng ngoài đường như trước nữa. Nhưng thức ăn vừa hết, thằng Hí cũng chứng nào tật nấy. Nó lại đi hoang, khó ai mà ngăn cản.

Những ngày đó đã là một phần nỗi nhớ của Hương. Bây giờ, tất cả đã biến mất, xa lắm rồi. Hương chỉ thấy mình là đứa trẻ không cha mẹ, không anh chị em. Đã vậy, nhà cửa cũng không. Mái hiên ngày xưa là chùa nào, Hương cũng không còn nhớ. Hương chỉ nhớ ngày hôm đó, một ngày đen tối ụp xuống gia đình Hương. Cha Hương đi làm về đến nhà, mặt mũi đờ đẫn. Mẹ Hương vẫn nằm ở góc nhà, bất động. Cha Hương thờ ơ, đi tới đi lui một lúc, rồi bước ra khỏi nhà. Ông bước đi rất nhanh, không đoái hoài quay lại nhìn con gái đang dõi mắt theo mình.

Chiều hôm đó, những người trong chùa xúm lại. Họ ra vào nhà Hương lăng xăng. Một người đàn bà rất xa lạ, mang vào và đưa cho mọi người cái mền. Họ cầm lấy cái mền đó quấn mẹ Hương lại. Mẹ Hương nằm im ru. Hương đứng thắc mắc. Hương không hiểu nổi người ta đang làm gì. Tại sao mẹ để cho người ta làm như vậy? Rồi chẳng mấy chốc, người ta khiêng mẹ Hương bỏ vào trong một chiếc quan tài, đóng đinh cộp cộp. Hương nhìn mọi người, mếu máo. Hương bước đến bên chiếc quan tài hai tay níu chặt người đàn bà đứng bên cạnh, Hương khóc sướt mướt. Trong khi đó, thằng Hí vẫn đi chơi. Cha thì biệt tăm biệt dạng ở đâu, không ai biết. Thế là, người ta khiêng chiếc quan tài ấy ra xe. Hương nhìn theo không hiểu gì cả. Xe lại chở chiếc quan tài lao đi rất nhanh, khuất bóng dần. Hương cứ đứng bất động nhìn theo.

Bỗng dưng, thằng Hí chạy hớn hở về. Nó nhìn Hương tươi cười:

- Chị Hai ơi! Mẹ đâu rồi?

Hương đứng lặng thinh, mắt dõi theo dòng người ngược xuôi. Thằng Hí cũng bắt chước chị Hai nó. Nhìn một lúc, thằng Hí chán. Thằng Hí nhìn xuống gói xôi tủm tỉm cười. Hai tay mở gói xôi ra, nó đưa lên miệng, nuốt cuồn cuộn. Hương vẫn tư thế đó, không để ý đến thằng Hí đang làm gì.

Kể từ hôm đó, cha Hương như biệt tích. Ông chưa từng đặt chân lại mái hiên chùa ngày trước, dù một lần. Thế là, Hương bị đưa vào nhà mở trong lúc thằng Hí vắng nhà. Sống ở đây, Hương thích lắm. Bởi vì ngày nào, Hương cũng được ăn no, ăn ngon. Còn Thằng Hí ở đâu, sống chết như thế nào, Hương không thể nào hình dung nổi. Hương chỉ mong mỏi một điều là người ta thương thằng Hí như Hương thương thằng Hí vậy. Và người ta cho nó ăn no như Hương ăn ở khu nhà mở này.
Một lần, Hương cầm xấp vé số săm soi, rồi đưa lên khoe với tôi, tíu tít:

- Con tặng cô tờ vé số này.

Tôi ái ngại, Hương giọng nghịu líu:

- Nếu trúng số, cô sẽ sắm cái gì?

Tôi chưa kịp suy nghĩ, miệng nó tươi cười:

- Nếu trúng số, con sẽ mua ngay một em bé. Nó phải giống như thằng Hí mới được.

Một hôm xong việc, tôi ra về. Một thằng bé đã ngồi chờ sẵn trên chiếc xe máy cà tàng của tôi. Nó một mực đòi về ở cùng tôi. Một sinh viên như tôi, quanh năm chỉ quanh quẩn trong ký túc xá. Nếu tôi mang nó theo cùng, phải sống như thế nào. Đứng nghĩ ngợi khác lâu, nhưng tôi vẫn không tìm được hướng giải quyết. Cuối cùng, tôi đành phải dỗ dành thằng bé, nói ngon nói ngọt với nó đủ điều. Nó vẫn nằng nặc không chịu xuống xe, nước mắt rươm rướm. Không còn cách nào khác, tôi dành phải lừa nó.

- Con xuống xe. Ngày mai, cô sẽ đến đây đón con về ở cùng.

Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời tôi. Tôi lao xe đi một đoạn khá xa, ngoái đầu nhìn lại, thằng bé vẫn còn trông theo.

Sau này, tôi biết các em ở nhà mở rất trông đợi mình, nhưng tôi không dám đặt chân đến. Tôi đành phải nuốt lời hứa với một đứa bé. Câu chuyện đã trôi theo thời gian lâu lắm rồi. Vậy mà hôm qua, tôi đã gặp lại chị Hạnh trưởng công tác quản lý khu nhà mở. Chị cằn nhằn tôi. Chị bảo tôi hứa với thằng Hí rồi mất biệt. Tôi sửng sốt. Tôi bùi ngùi nhớ đến Hương. Tôi luôn cầu mong giờ xổ số tốt lành sẽ đến với hai chị em Hương. “Giải độc đắc” sẽ đến với các em trong mùa xuân mới, trong tình người mới…

HUỲNH MẪN CHI

Tin cùng chuyên mục