Gió có đưa hương về cho kịp xuân
Hay mải rong chơi bỏ quên ngoài hiên vắng
Mặc kệ, nụ cười em rạng ngời như vạt nắng
Như đóa hoa vừa thắm phía lưng đồi
Gió lại quên nhắc tháng Chạp khoan về
Cho ai đừng mãi ngóng người bên song cửa
Để đêm ba mươi một mình khơi bếp lửa
Chờ bước chân quen nương lá rụng sau hè
Gió cứ đi rồi về như trẻ con
Mới đó đã liền quên bến sông chiều hò hẹn
Gừng thì cay mà muối sao không mặn
Mặc cho sương rơi đẫm tóc ngắn mây chiều
Gió mãi xa nhà nên gió chẳng nhớ quê
Cứ biền biệt phiêu du cùng quên lãng
Để chiều nay có ai mua không ta bán
Nỗi nhớ làng xưa chồng chất đã lâu rồi
Gió sẽ về đây cùng với xuân tươi
Đêm trừ tịch mùi nếp nồng thương nhớ
Trầu cau thắm lại thì nên duyên chồng vợ
Em đang xuân, cứ trốn phía lưng đồi…
Bùi Nguyễn Trường Kiên