Giọng Bác ấm đêm trừ tịch
để ta quên rét mùa đông
trên bến sông chiều như khói
nụ hoa đào nở từng bông
lời Người chúc mừng năm mới
theo ta đánh giặc ngày nào
giây phút giao thừa trông đợi
giờ nghe sao vẫn xuyến xao
trở về căn nhà xưa cũ
bấy nhiêu năm vẫn dặn lòng
thời gian không mờ nỗi nhớ
lời Người trước giờ xung phong
hơi thở lùa vào cơn gió
trái tim lắng đến tận cùng
mùa xuân đã về bên cửa
cảm xúc nào ta chờ mong
một câu thơ, một ngọn cỏ
một dòng sông, một con thuyền
giọng Bác ấm như ngọn lửa
cho đêm trừ tịch thiêng liêng.
NGÂN VỊNH
Ảnh: TL
Tết quê
Những dòng sông chở cánh đồng hoa
những làn hương ngai ngái phù sa
se se bờ lạnh sương giăng tím
thuyền ai khắc khoải cánh buồm xa
Tiếng gà lảnh lói lùm tre biếc
người sang chợ huyện đặt trầu cau
ra giêng đám cưới làng thêm hội
dùng dằng tơ trúc buổi tiễn nhau
Triền đê cỏ nõn mịn bàn chân
hoa cỏ hương đồng thổi gió xuân
đào phai lắc thắc sau ô cửa
rượu cất cay nồng trong khói lam
Đò ơi - tiếng gọi quá chừng thương
nửa đời phiêu bạt mãi vấn vương
lở bồi năm cũ sông đưa nhịp
sóng lặng vào thơ khúc quê hương.
HẢI ĐƯỜNG
Nhớ Lai Châu
Tôi về thấy phố chông chênh quá
Mơ đầy giấc ngủ núi chập chùng
Ngập ngừng chén đũa, mằn mặn nhớ
Xa rồi sông suối nhớ tôi không?
Phương Nam đầu hạ ồn ã lắm
Tôi khát vu vơ đồng lạ cuối trời
Ngàn cây số ngàn tầm tiếng gọi
Vẫn rất gũi gần Tây Bắc ơi
Tôi vội ngày về trời rét muộn
Một nhấp rượu cay khép lại ngày
Tay tôi nhỏ quá trong tay ấy
Cứng cáp như là một dáng cây
Thôi núi ở lại tôi về nhé
Hẹn ngày rừng xanh mướt Lai Châu
Khi ấy bàn tay nào cũng ấm
Tay em, tay bạn, tay nhau…
Nhưng tôi chợt nhớ chưa kịp nhớ
Tên đường tên núi những lạ quen
Chỉ nhớ cuối trời miền gió bụi
Có một người tôi gọi là em.
HUỲNH DŨNG NHÂN