Gởi lại Trường Sơn

Một cánh tay anh gởi lại Trường Sơn
Thịt xương đã thành đất
Những giọt máu cuối cùng đã nở hoa

Hoa huyền thoại
xòe năm cánh trắng
và chiến trường xưa xao xác gió Lào

Tháng Bảy về
trong nỗi nhớ khôn nguôi
Bao đồng đội đã yên nằm vĩnh viễn
Những linh hồn anh dũng hóa thiêng liêng

Xin thắp lên
nén tâm hương thơm ngát
sợi khói như mái đầu bao lớp sóng xô
các anh về bên mộ chí
phất phơ
tiếng chim hót như bài ca tháng Bảy

Trường Sơn
Trường Sơn
xin gởi lại cho Người!

NGUYỄN THÁNH NGÃ


Anh cứ đi...

Anh cứ đi như đêm tối phải xa ngày
Còn một giây có đủ dài để nhớ ?
Anh cứ đi như gió mang hơi thở
Chắc gì vướng lại hương đêm ?

Anh cứ đi như giọt nắng qua thềm
Chút hơi ấm có tỏa lan ngọn cỏ?
Em sẽ quên như quên đường đi của gió
Khi bàn tay không còn cần nắm một bàn tay.

Anh cứ đi như con sóng ngả nghiêng say
Ngày một ngày hai chia lìa bờ bến cũ
Như hạt cát trong giày, phải giũ
Hạt cát rơi rồi, chân có đau tê?

Anh cứ đi như viên đá tan dần trong ly cà phê
Nhấm từng giọt chỉ còn đắng ghê đầu lưỡi
Những vần thơ ngày xưa anh “gửi…”
Sẽ chìm dần vào lãng quên

Anh cứ đi mặc cây cỏ chênh vênh
Có gì lớn lao để bận lòng day dứt
Một lần say rồi một lần tỉnh thức
Đổ mồ hôi một lát lại khô mà!

LÊ THU YẾN

Tin cùng chuyên mục