Biết là đào nhuộm đỏ Nhật Tân
Anh vẫn gởi em mai vàng xứ nắng
Những nụ bông trổ màu đúng hẹn
Thắp lên khoảng nhớ một thời xa
Theo cành mai ra tận Ngọc Hà
Cho anh thấm chút mưa phùn se lạnh
Sài Gòn nắng nhưng lòng anh đâu tạnh
Gió bấc ngày nào còn đẫm tay nhau
Bên phố đông còn giấy đỏ mực tàu
Bài thơ ông đồ về muôn năm cũ
Gánh hàng hoa trên vai em nhỏ
Trĩu mùa xuân thương nhớ hai đầu
Ngàn dặm xa đến cuối ga tàu
Mai tứ quý thêu vàng Hà Nội
Hương chín tự lòng anh vẫn thổi
Về phương em da diết theo mùa.
LAM GIANG