Chỉ một dòng ngoằn ngoèo mà nên hai quê
Sông Đáy hình thành từ đôi bờ vọng tưởng
Dòng hư không chảy qua triệu năm bòn nhặt
Phù sa lang thang mà nên phố nên đồng.
Có phải quê mình sinh ra từ sông ấy
Mà tảo tần thương khó đã nên em
Hai bờ gió lợp màu quê xuống cỏ
Lứa đôi xanh bẽn lẽn những sinh thành.
Ngả vào anh, bên phố - bên đồng
Xưa cũ xuyến cong một thân cầu hò hẹn
Bên chân sóng, đôi bờ tre kẽo kẹt
Kể chuyện em - anh trong dìu - dịu - một dòng...
Một chữ tình mươn mướt tháng năm quê
Bốn mùa tươi như ngày đầu gặp gỡ
Hình như chẳng có bên nào biết lở
Yêu dấu bồi lên biếc những non tơ...
Minh họa: D.KHANH
NGUYỄN THẾ KIÊN