Tôi tưởng mình mạnh mẽ để rời xa
Nhưng nhớ thương chẳng bớt đi một chút...
Hà Nội!
Tôi chẳng chạy theo những đại lộ lung linh
Mà tôi nhớ những nét rêu phong
Chẳng bao giờ phai nhạt
Tôi chẳng ngắm những vòm lộc vừng đung đưa trước mặt
Mà tôi lặng nhìn những tay nắm bàn tay...
Lặng lẽ nghe những tâm sự hao gầy
Của cô gái đang thầm yêu người khác
Của những thở than, của những ai bội bạc
Cứ như là đáng thương...
Hà Nội ơi!
Đông đã sang chưa
Sao tôi nghe tiếng sương mờ giăng mắc?
Có cô gái bước đi,
Thu vàng trong ánh mắt,
kiếm tìm ai khiến cô ấy mỉm cười.
Tình yêu: chỉ có nụ cười là tồn tại mãi thôi.
Và chúc em sớm tìm ra nhé!
Có tiếng đôi chim trên vòm lá trẻ
Thỏ thẻ những tâm tư giao mùa.
Khẽ hót những khúc đầy vơi, lưu luyến
Và quyến rũ.
Em,
Đừng nhuộm ánh mắt mình màu ấy!
Hãy mỉm cười thật tươi!
Muốn yên vui một đời:
Thì em ơi - tha thứ.
Muốn những mùa Đông,
Quàng khăn ấm bằng nụ cười hiền
Thì em nhé, chỉ tình yêu làm được.
Dẫu nơi đây dọc chiều đất nước
Tôi vẫn không kìm lòng mà thôi nhớ thương em...