Hai cách thua

Trong cùng một ngày, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều chính thức chia tay với Asiad 16 bằng 2 trận thua. Cả 2 thất bại đó đều là đương nhiên khi đối thủ mạnh hơn ta rất nhiều nhưng đó lại là 2 cách thua khác nhau.

Trước hết cần phải thấy rằng CHDCND Triều Tiên không nỗ lực quá mức nhưng vẫn đánh bại Olympic Việt Nam. Ngược lại, đối thủ của đội nữ Việt Nam lại đang đá trước khán giả nhà, rất cần một chiến thắng để tránh trường hợp phải đứng nhì bảng khi trận cuối gặp Hàn Quốc. Thế mới hiểu tại sao các nữ cầu thủ Trung Quốc rất vui khi thắng Việt Nam nhờ một tình huống có phần ưu ái của trọng tài ở những phút cuối cùng.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam (áo trắng) chống đỡ vất vả pha tấn công của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: HOÀNG CHÂU

Cả 2 trận đấu, đội mạnh hơn đều chiếm ưu thế và tất nhiên, các cầu thủ Việt Nam luôn trong tình thế chống đỡ. Thế nhưng, khi Olympic Việt Nam phải nhận 2 thẻ đỏ trong một trận đấu lăn xả, quyết liệt để triệt phá giò cẳng của đối phương, các cô gái chúng ta lại phòng ngự bằng thế trận hợp lý, và chỉ nhận đúng 1 thẻ vàng vào cuối trận. Suốt hiệp một, Trung Quốc chỉ có một pha bóng nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Kiều Trinh.

Chơi trên sân của một trong những đội mạnh nhất thế giới mà lại tỉnh táo và giữ được thế trận ổn định suốt 90 phút là cả một chiến tích. Chúng ta có thể phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới với đội hình trẻ trung mà ông Trần Vân Phát hiện có trong tay.

Ngược lại, đội Olympic Việt Nam lại phải dùng đến thứ bóng đá xấu xí để tìm kiếm một sự cân bằng trước CHDCND Triều Tiên. Thay vì tỉnh táo, các cầu thủ trẻ lại đánh mất mình bằng những pha bóng thô bạo. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ là đáng ngợi khen nhưng đó cũng là điểm yếu chí mạng của bóng đá Việt Nam. Chúng ta lại tiếp tục nhờ cậy yếu tố tinh thần, dùng hết mọi cách để “chiến đấu”, rốt cục vẫn thua trận và để lại hình ảnh không đẹp.

Không ai chờ đợi một chiến thắng (vì nếu có thắng, có lẽ chẳng qua cũng chỉ nhờ may mắn), cái quan trọng nhất là thua như thế nào, bằng thế trận có thủ, có công hay chỉ “chịu đòn” toàn diện? Bằng một chiến thuật phòng ngự chủ động hay phải lao cả thân hình vào đối phương để ngăn cản bóng?

Cũng cần phải nhắc lại, chỉ còn 2 tuần nữa, Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại Đông Nam Á. Những gì diễn ra tại Asiad 16 thật đáng để suy nghĩ. Nó khác hẳn hình ảnh Olympic Thái Lan đang vào đến tứ kết của Asiad một cách đường bệ, vững vàng với 4 trận không thua, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Turkmenistan, đối thủ đã thắng chúng ta đến 6-2. 

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác