Con cứ ngỡ mưa vừa qua làng nhỏ
Gốc đa, Cha đợi con một thuở
Cây bàng xưa, sóng nhỏ, lao xao.
Hai mươi năm,
Giờ này Cha ở đâu
Cánh đồng, lưng áo Cha bạc trắng
Mom sông, mẹ tảo tần mưa nắng
Thân cò lặn lội tháng năm.
Thoáng, mây bay đã hai mươi năm
Cậu bé xưa thành người “xưa nay hiếm”
Ngọt ngào thoảng qua, trầm kha chính chiến
Con là con giữa cõi đời này.
Hai mươi năm, trời cao đất dày
Có thấu hiểu cuộc đời nhân thế
Con vẫn tin hương thơm nguyệt quế
Như phép màu cứu rỗi nhân gian.