Nhà bà ở ven đê, heo hút và vắng người qua lại. Cả ngày, chỉ thấy bóng các cô các bác tất tả dắt trâu, dắt bò ra đồng, rồi lại uể oải vác cày, vác cuốc trở về. Thế nên, chợ làng với tôi đã là một chốn xa hoa và kỳ thú. Quần áo, giày dép mới thì tới ngày tết mới được diện, nên ngày thường có đòi bà mua cho cũng không được. Nhưng cả tháng, kiểu gì bà cũng cho tôi ra chợ ăn quà một lần. Thế nên, cứ nhắc đến chợ là phải nhớ đến những hàng quà.
Hàng quà bánh nằm giữa chợ, gần mấy hàng rau, hoa quả và hàng bán đồ khô. Chợ quê, chỉ có năm, bảy hàng quà nhưng lúc nào cũng huyên náo. Tiếng người khen kẻ chê, người giục giã nhanh nhanh cho để còn có thứ mang về cho con trẻ. Các bà các cô bật quạt bếp, nấu nướng, bán hàng nhưng hễ ngẩng lên, nhìn thấy ai cũng đon đả mời chào, có khi còn hồ hởi hỏi chuyện. Dù sao cũng đều là người làng cả.
Ngoài hàng quần áo, thì hàng quà ở chợ là chỗ trẻ con trong làng gặp nhau, những lần ríu rít theo chân bà, chân mẹ. Thời ấy, trẻ con chúng tôi dễ ăn dễ uống lắm. Chỉ cần vài cái bánh cuốn, không chả, trứng vịt lộn hay cái bánh nếp là thỏa mãn rồi. Nhưng thứ tôi thích nhất ở chợ làng vẫn là bánh khoái.
Đó là thứ bánh từa tựa như bánh xèo của người Quảng Nam - Đà Nẵng, nhưng dân dã và giản dị hơn khi chỉ có một màu trắng trong của bột gạo, điểm xuyết ít hành lá thái nhỏ. Nhân bánh là mấy con tép nhỏ, thứ tép đồng tươi rói, ăn vào khiến người ta nhớ mãi vị ngọt đậm đà từ đồng ruộng. Lớp vỏ bánh cũng không mỏng như bánh xèo. Nó dày vừa đủ để người ăn cảm nhận được cái vị bùi bùi của gạo mới, phần rìa bên ngoài giòn thơm, khiến lũ trẻ thích mê.
Bánh khoái được ăn cùng nước mắm pha nhạt. Giống như bao món bánh mặn khác của người Việt, ngon hay dở đều do nước chấm. Cũng gạo đó, bột đó, bánh vừa tới độ nhưng nước chấm mà gắt quá hay chua quá, ngọt quá đều hỏng cả. Chỉ cần nước chấm ngon, bánh cũng ngon lên mấy phần.
Nếu không được theo bà ra chợ, thể nào tôi cũng đòi bà mua kẹo mấu, vì biết nó là thức quà rẻ nhất chợ, kiểu gì bà cũng đồng ý. Chỉ một ngàn là mua được gần chục cái. Kẹo mấu thơm thơm mùi mật mía, quyện với mùi gừng. Nếu ăn nhiều thì hơi khé cổ. Nhưng chỉ cần chạy vào nhà uống ngụm nước là có thể ăn tiếp cái thứ hai. Để kẹo đỡ dính và dễ cắt, người ta thường lăn qua lớp bột gạo. Thường thì chị em tôi sẽ giơ cái kẹo bé bằng ngón tay cái ấy lên trước mũi, thổi phù phù cho lớp bột mịn bay bay trước mắt…
Bao năm đi xa, hương vị của những món ăn quen thuộc ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí. Không chỉ là thèm thuồng mà nó đã hóa nhớ nhung.