Thay vì bận rộn như mọi ngày, dòng người hôm nay trở nên gấp gáp và vội vã hơn. Tết đã đến gần, cảm giác như nếu đưa tay ra với, người ta chẳng cần phải nhón chân.
Một năm 365 ngày, người ta vẫn trông chờ vào một tuần tết. Tết đồng nghĩa với sum vầy, đồng nghĩa với cả gia đình quây quần, tụ họp bên nhau, chia tay năm cũ và nguyện cầu những điều tốt lành cho năm mới, xuân sang. Vậy tết có hẳn chỉ dành cho những ai đã có gia đình, có tổ ấm riêng thực sự?!
Liên ngồi ngắm mấy chậu mai vàng chuẩn bị được tuốt sạch lá. Sau hôm nay, chị cùng bé Xuân sẽ đón tàu về quê ăn tết. Cái tết của những đứa con xa quê luôn khao khát tình thương nhưng vẫn chưa một lần đặt chân về…
Tết năm đó, Liên đón chị Mai cùng đứa bé còn đỏ hỏn trên tay ở một ga xép cũ mèm không có cả chỗ để hành lý. Trông chị Mai thật tội nghiệp, trông đứa trẻ cũng chẳng khá hơn là bao cùng với đôi tiếng khóc ré lên đứt quãng. Vượt qua cả một chặng đường dài hơn ngàn cây số, đứa trẻ hình như chưa có tí sữa nào trong bụng, còn mẹ của nó, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống kiểu người ốm mang bệnh trốn về quê.
Mai và Tầm yêu nhau mấy năm trời, tưởng như có đứa con sẽ xoa dịu mọi căng thẳng trước thềm hôn nhân, nào ngờ ngược lại.
Tầm không xứng với Mai. Bây giờ là vậy, sau này cũng không gì thay đổi. Mai đã dùng mọi cách để tìm được sự chấp thuận từ bố mẹ nhưng cuối cùng, để lại cho cô là đứa con thơ vẫn chưa thể cai sữa và nỗi nhục nhã ê chề khi mà người cô thực lòng yêu thương, đấu tranh bằng cả mạng sống mình để có được lại dứt tình rũ áo ra đi! Ra đi chẳng nói một lời, chẳng quay lại nhìn con một tẹo. Mai bắt gặp cảnh Tầm trêu hoa, ghẹo nguyệt với một cô gái lạ hoắc chuyển đến chỗ trọ của họ được mấy hôm. Đau đớn hơn là chuyện Tầm ngang nhiên công khai mối quan hệ đó - chuyện mà một cô gái nguyện yêu Tầm cả đời không bao giờ chấp nhận để nó xảy ra.
Mai làm mẹ khi mới ngoài hai mươi, khi tuổi xuân đang trên đà nở rộ và khoe sắc. Mai thấy hối hận về cuộc tình này và việc Tầm phản bội Mai, Mai không bao giờ có thể tha thứ.
Ảnh: T.R
Mang bộ dạng sầu thảm bước xuống ga, đón Mai là một đôi mắt trong xanh như biển hồ lặng nước. Liên, đứa em gái thứ của Mai, đứa em gái đã thế chỗ của Mai từ nay đến hết cuộc đời này, giành được tuyệt đối sự trông mong, tin tưởng của bố mẹ. Những cái đó, đáng lý ra nên phải thuộc về cô.
Liên là một cô gái tốt bụng, tâm tính hiền lành và hay mít ướt. Khi thấy chị và cháu gái ở ga xép, cô không khỏi cảm thấy lo lắng và thương cảm. Tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng nhưng không hiểu sao, hết lần này đến lần khác, Mai vẫn cảm thấy Liên chỉ là một cô em gái giành giựt hết phần thuận lợi và may mắn của mình. Mai không có thiện cảm với em, càng không thể tin rằng vị trí xưa nay vốn của mình lại bị nẫng tay trên một cách ngon lành như vậy.
Lấy lý do Liên muốn gặp cháu, Mai quay trở về để đoàn tụ với gia đình theo ý nguyện của Liên, nhưng thực chất Mai đang muốn tìm lại những thứ của mình đã mất đi nhưng đang nằm gọn trong tay em gái. Không hẹn mà gặp, không mong mà thấy, Tầm cũng về quê cô nhân dịp này để thăm bé Xuân. Một sự tình cờ tréo ngoe khéo được ông trời sắp xếp.
Mọi ngôn từ trở nên khó khăn khi giữa hai người giờ đây đã thuộc về hai ngả. Liên ẵm cháu vào nhà, để anh chị được tự nhiên nói chuyện.
- Anh về đây làm gì?
- Tôi nhớ con, tôi muốn thăm con.
- Anh không đủ tư cách làm bố nó.
- Nó thật tội nghiệp khi lớn lên để biết rằng mình có một người mẹ chẳng ra sao.
- Ở đây nói chuyện không tiện, tôi và anh - chúng ta tìm một nơi nào đó để giải quyết với nhau vài chuyện rồi tôi sẽ để anh gặp con.
Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng để chuyện đó xảy ra. Chuyến xe khách đưa cả hai rời thị trấn trong đêm không hiểu vì lý do gì để lạc tay lái dẫn đến tai nạn thương tâm vài chục người chết, trong đó có cả Mai và Tầm.
Mảnh ghép đẹp đẽ thuở nào của gia đình Mai - Tầm - Xuân giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống to lớn không gì có thể lấp đầy. Bố mẹ đau đớn trước cái chết của chị rồi không lâu trở bệnh và ngày một nặng thêm. Riêng Liên từ đó cứ mãi sống một mình và nuôi Xuân khôn lớn. Xuân gọi Liên là mẹ, Xuân cũng chưa biết được sự thật ai là mẹ của nó sau khi mới bước vào lớp 1 chưa lâu.
Nhận được công việc trong Sài Gòn, Liên quyết định ra đi dẫn theo Xuân để đổi một luồng gió mới cho cuộc sống không mấy hiền hòa của hai mẹ con sau việc bình phục sức khỏe của ông bà…
Đón mẹ con cô là một trận mưa rả rích đầu hạ, chia tay Sài Gòn trong sự luyến lưu vào cuối đông. Bao năm trời xa cách, chưa lần nào đủ dũng cảm về thăm bố mẹ, đủ dũng cảm để nhận một phần trách nhiệm về cái chết thương tâm của anh chị, đủ dũng cảm để nói với Xuân chuyện cháu không phải con ruột của mình. Nhìn con bé lớn khôn, mang nét đẹp của mẹ, sự thông minh một thời của bố nó mà Liên không khỏi xót xa, thương cảm.
Đoàn tàu hôm nay nhiều người đi nhưng ít người về. Ngồi chung với mẹ con cô là một chàng trai tuấn tú, tuổi chắc cũng sêm sêm cô. Không hiểu vì lý do gì mà anh thường đảo mắt qua vị trí hai mẹ con ngồi. Tàu lắc lư, thi thoảng rít lên những hơi dài khó hiểu khi uốn mình qua khúc cua.
Con bé hiếu động, chui đầu qua cửa sổ để tận hưởng khí trời, vô tình thế nào lại làm rớt xuống đường chiếc dép Liên mới mua cho hôm qua để mang đi chơi tết. Con bé biết mình sai nên ngồi im chờ phạt, Liên ngao ngán thở dài vì sự bất chấp nguy hiểm của con - con giống một phần tính ngang bướng của mẹ.
- Chị lấy đôi dép này của tôi để đi cho cháu - Anh rút trong chiếc ba lô cồng kềnh một đôi dép mới toanh.
- Sao anh lại đưa dép cho con tôi?
- Chị có biết người chị dâu đã mất của tôi không?
Liên ngồi xuống một hồi lâu bên chàng trai xa lạ. Nước mắt như thể bị bỏ mặc mà chảy trôi. Tuấn nhận ra cô, nhận ra đứa cháu gái bé bỏng của mình. Cũng như Liên, Tuấn phải chịu bao đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh trai mình khi xưa và mong mỏi được gặp cháu.
Mùa xuân này anh mua ít thuốc lá, loại rượu có cồn nhẹ cho Tầm và một bộ váy, đôi dép cho đứa cháu thân yêu. Mỗi năm, lớn hơn một size. Anh hy vọng lúc gặp cháu, cháu sẽ mặc vừa những thứ mình mua.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy giọt máu của anh trai mình. Cuối cùng thì mùa xuân cũng trọn vẹn đẹp đẽ như sự thật hiển nhiên buộc phải thế. Tuấn với Liên ngồi trò chuyện cùng nhau thêm lúc nữa trước khi ánh chiều tàn, nghe Xuân bi bô mấy câu hát chưa thuộc lời trên đôi môi chum chím: Xuân xuân ơi xuân đã về/Kính chúc muôn người với bao điều mong ước/Trong hương xuân ta vẫy chào/Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui…
Xuân đã về. Trước nhất, trong lòng người nở rộ.
Truyện của HOÀNG BÍCH NGỌC