Trên 40 tuổi, nhiều người dèm pha về cuộc sống của chị, nhưng chị vẫn tỉnh bơ. Sáng đi làm, chiều về sớm rủ bạn bè đi cà phê hoặc đi mua sắm. Cuối tuần, cùng người chị yêu thương đi dã ngoại. Mẹ chị càu nhàu: “Không có chồng thì thôi, ở vậy luôn đi, đừng có lăng nhăng, mẹ mất mặt”.
Mỗi lần mẹ la, chị lại dắt xe ra đường, rồi đi. Có hôm chị chạy hoài, chạy miết quanh các con đường ở Sài Gòn, không có định hướng. Chị vẫn còn mẹ, nên dù muốn làm gì đi nữa, chị vẫn nghĩ về bà. Có lúc chị nghĩ quẩn: Thôi kệ, mẹ la rồi thôi, bất quá ra ngoài ở, không ở với mẹ nữa. Nói là vậy nhưng lương tâm chị lại không cho phép. Chị là con út, chị gái của chị đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Nếu chị không ở với mẹ để chăm sóc bà những lúc ốm đau thì còn ai nữa… nghĩ vậy, chị lại thôi không thực hiện những ý định “điên rồ” của mình.
Nhớ lại, chị cũng có ba, bốn cuộc tình nhưng rồi cũng chẳng vào đâu. Nhiều người trong họ hàng nói, con gái tuổi Dần mới cao số, chứ mày tuổi Thân thì có sao đâu, đã vậy lại đẹp người, đẹp nết nhưng không hiểu sao bao nhiêu người gặp rồi cũng đi luôn, có ai cưới đâu… Lúc đó chị nghĩ thầm: tại mình không gật đầu chứ đâu phải họ không đòi cưới. Cho đến bây giờ chị cũng không hiểu tại sao lúc trước chị không gật đầu với ai.
Những người đàn ông chung tình đều nói: “Anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em trả lời. Nếu không anh sẽ không lấy vợ…”. Nói là vậy, nhưng đợi riết, hai rồi ba năm chị vẫn vậy, chỉ muốn được yêu, được vui vẻ không ràng buộc. Thế rồi, lần lượt các chàng trai đều thông báo: “Em ơi, đến bao giờ em mới chịu cưới, mẹ anh giục có vợ”. “Vậy thì anh có vợ đi, đừng đợi em”, chị trả lời tỉnh bơ.
Đến lúc nhìn lại, tất cả đều đã yên bề gia thất, chỉ còn chị…
Nhìn bạn bè có chồng con vui vẻ đôi lúc chị cũng thấy thèm nhưng những lúc các cô bạn tìm chị để trút bầu tâm sự về những xung đột trong đời sống gia đình, chị lại cảm thấy ớn. Khổ nỗi, các cô bạn hễ có chuyện buồn lại chạy đến chị, có khi ở hẳn với chị dăm ba ngày. Trong dăm ba ngày đó chị cảm thấy cuộc sống gia đình như địa ngục, vợ đổ lỗi cho chồng, chồng đổ lỗi cho vợ. Bao nhiêu tính nết khó ưa đều bị lột trần. Nhiều lúc mẹ chị nói: “Mày không có chồng thì đừng suy nghĩ, không phải ai cũng giống ai đâu, con à”.
... “Lam ơi, có người tìm con ở dưới nhà”, tiếng mẹ gọi khiến chị giật mình. “Dạ con xuống ngay”.
Chị sững sờ nhìn anh. Chị đã dặn anh không được đường đột đến nhà chị và anh đã giữ đúng lời hứa, nhưng hôm nay, vì cớ gì anh lại đến? Không gặp nhau 3, 4 ngày là chuyện bình thường mà. Vịn cớ mệt người, chị nằm dài ở nhà mấy hôm nay. Chị muốn suy nghĩ về cuộc đời mình, về cái gọi là duyên số.
Anh hơn chị tám tuổi, đã từng có một đời vợ. Hiện anh sống một mình. Chị và anh quen nhau khi anh đến công ty chị nhờ tư vấn. Qua đôi ba lần gặp nhau, anh ngỏ lời mời chị đi ăn tối với lý do muốn trả công chị đã nhiệt tình giúp anh. Chị nhận lời. Một vài lần đi với anh, chị cảm thấy bình thường, không chút xao động. Đến một hôm chị biết được người vợ trước của anh không phải xa anh vì hai người không hạp nhau mà vì chị bị ung thư và ra đi khi hai người cưới nhau được hai năm. Kể từ đó, anh không quen ai nữa…
“Anh không nghĩ mình sẽ bước thêm bước nữa, anh sợ…”. Anh thường hay úp mở tâm tình của mình với chị. Mẹ anh cũng qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, ba anh đang sống với cô em gái út. Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất đã ra đi trước mắt anh. Rồi ngẫu nhiên, anh gặp chị. Anh nói chị là người phụ nữ đầu tiên sau sáu năm khiến anh phải suy nghĩ. Chị hoang mang, chẳng lẽ hơn 40 tuổi chị lại mặc áo cô dâu? Chị nói với mẹ rằng sẽ không cần đám cưới, không cần rước dâu. Mẹ chị quát: “Thế là sao con, có chuyện gì không phải đạo hay sao mà tụi bây sống lén lút như vậy?”. “Con không cần mẹ ạ, chúng con lớn tuổi rồi, sống tốt với nhau là được, đúng không mẹ”.
Anh đến, thuyết phục mẹ bằng lý lẽ, bằng sự đạo mạo và bằng tình yêu chân thành, cuối cùng mẹ đồng ý. Đám cưới diễn ra đơn giản, hai bên gia đình gặp nhau và một bữa tiệc đãi bạn bè. “Cuối cùng dì Lam cũng có chồng”, mấy đứa cháu cứ xúm lại cười nhạo chị. Chị đỏ mặt, anh đưa tay ra đón chị với nụ cười rạng ngời hạnh phúc!
Minh Thảo