Hạnh phúc nhỏ nhoi

"Trong cuộc sống, hạnh phúc luôn mỉm cười với mỗi người nhưng đối với con, niềm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ luôn là khát khao, mơ ước. Mười năm trời, vừa đi học vừa chăm sóc mẹ bị bệnh viêm đa khớp, con không sao quên được những kỷ niệm đầy nước mắt của mình” - Đó là lời tâm sự rất già so với lứa tuổi 15 của em Trần Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Anh Xuân, tỉnh Bến Tre.

Tôi gặp em trong lần đầu tiên em được ra Hà Nội, dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ V - 2010. Một cô nữ sinh dáng vóc gầy gò yếu ớt, một nét mặt đượm buồn, một nụ cười không rạng rỡ như thường thấy ở các bạn đồng lứa. Học lớp 10 nhưng em chỉ nặng 33kg... Nhìn em, sao thấy thương thật thương.

Khi em tròn một tuổi, cái tuổi bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần mẹ chăm sóc, nâng niu thì mẹ đổ bệnh. Cha phải chạy lo chữa bệnh cho mẹ khắp nơi, hết tiền, mượn nợ nhưng nợ càng nhiều bệnh mẹ lại càng nặng. Cha đành đưa mẹ về nhà chăm sóc. Quá khó khăn, anh của Trúc rời trường học khi đang dở dang lớp chín. Có lẽ do quá túng quẫn, ba đuổi cả 3 mẹ con ra khỏi nhà. 5 năm nay, 3 mẹ con Trúc phải dựng tạm một cái chòi trên đất nhà ngoại để sống…

Vắng ba, một tay anh trai Trúc gánh vác mọi việc trong nhà. Không tiền trị bệnh cho mẹ, anh phải đi bán vé số. Ở tuổi lên bốn, Trúc đã phải làm rất nhiều việc, từ bón cơm, bưng nước, thuốc thang để anh rảnh tay đi kiếm tiền. Do quá nhỏ, chưa biết nấu cơm, Trúc phải thường xuyên xin cơm nhà hàng xóm. Xin được một chén, Trúc đút mẹ một nửa, còn một nửa cho mình. Chưa hết đói thì uống nước thêm. Có khi nửa tháng đi xin cơm, nửa tháng được ăn cơm nhà. Với Trúc, đó thật sự là một cơn ác mộng, một vết mực đen dài trên trang giấy trắng. Đúng 6 tuổi, ngày đầu tiên đi học lớp một, cũng là ngày Trúc bắt đầu tập nấu cơm, tuy không ngon nhưng cũng giúp mẹ và em no bụng.

“Ở trường, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay và tranh thủ học những giờ ra chơi. Ít thời gian còn lại ở nhà em hoàn thành những bài học và chuẩn bị bài mới”, đó là cách học của đứa bé nhà nghèo như Trúc. Ấy vậy mà từ lớp ba đến lớp chín, Trúc đều là học sinh giỏi. Trúc cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của không ít thầy cô, bạn bè, ân nhân gần xa. “Hoàn cảnh nghèo khó, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người chắc mẹ em không sống được đến bây giờ, em cũng không học được đến hôm nay. Chiếc xe đạp em đang đi học cũng là của một ân nhân ở TPHCM gửi tặng”, Trúc tâm sự.

Anh trai Trúc năm nay đã 29 tuổi nhưng chưa lấy vợ vì nhà nghèo, thương mẹ, thương em. Chính vì thế mà Trúc tự nhủ sẽ ráng vượt qua mọi khó khăn để thực hiện mơ ước trở thành cô giáo, vì chỉ có học mới biến ước mơ thành sự thật, chỉ có học mới có điều kiện giúp mẹ đi lại bình thường và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Với em, mơ ước lớn nhất là việc học không bị đứt gánh giữa đường; là một ngày nào đó mẹ sẽ trở dậy và đi lại được thay vì nằm một chỗ như mười mấy năm qua.

Ước mơ nhỏ nhoi của cô bé Trúc thật khó thực hiện bởi gánh nặng của cuộc sống vẫn đang hàng ngày đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Trúc và gia đình. Đến bao giờ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô bé đầy nghị lực này?


PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác