Hãy làm ơn cho người khác

Trong Tuần san SGGP Thứ Bảy số 717 (ngày 18-12-2004), kết thúc chuyện vào nghề của danh tài hí họa Scott Adams đã đưa ta đến câu nói đáng nhớ của ông: “Vì một lẽ nào đó, hai tiếng cám ơn dường như là chưa đủ. Lần hồi tôi ngộ ra có một số quà tặng ta không thể báo đáp mà phải tiếp tục trao sang người  khác – Somehow, thanks didn’t seem to be enough. Over time, I have come to understand that some gifts are meant to be passed on, not repaid”. Triết lý sống đẹp ấy một lần nữa ta lại tìm thấy trong mẩu chuyện sau đây.

Thung lũng sông Rogue, Oregon.

Ngoài công việc một thầy thuốc gia đình kiêm chuyên gia chữa trị cho người nghiện (addictionologist), bác sĩ Kenneth G. Davis, ở Mỹ, còn là diễn giả tên tuổi và là tác giả khá nhiều sách hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc sức khỏe (self-care) cũng như biết cách xây dựng quan hệ hợp tác giữa thầy thuốc và người bệnh (patient-physician partnership). Gần đây, ông khai thác những kinh nghiệm đó và viết thành quyển Dancing with your doctor (Khiêu vũ với thầy thuốc của bạn). “Khiêu vũ” hàm ý rằng bệnh nhân và thầy thuốc phải biết ăn ý, ứng phó nhịp nhàng với nhau trong từng bước điều trị giống như một cặp đang dìu nhau trên sàn nhảy.

Thuở vừa hoàn tất hai năm tu nghiệp thường trú (residency training) dành cho các bác sĩ đã kinh qua đào tạo nội trú (internship), Davis thuê một chiếc xe dành cho người cắm trại rồi chở vợ và con gái hai tuổi đi chơi để ăn mừng kết quả này. Rủi ro, lúc họ đang lẻ loi giữa bãi cắm trại vắng vẻ ở thung lũng sông Rogue thuộc bang Oregon thì bình ắc-quy hết điện, chiếc xe chết lịm như con bệnh hôn mê!

Bảo vợ con ở lại trông xe, Davis lội bộ hai tiếng đồng hồ, trẹo cả cổ chân mới ra được xa lộ để ngoắc xe tải xin quá giang tới cây xăng gần nhất. Tới nơi, ông lặng cả người khi thấy cây xăng đã nghỉ bán vào sáng chủ nhật. May thay còn có hộp điện thoại công cộng và quyển danh bạ te tua đã giúp ông liên lạc được một ga ra cách đó 32 cây số. Nghe kể sự tình và biết được địa điểm, người thợ máy tên Bob trấn an ông: “Chủ nhật nào tôi cũng nghỉ làm, nhưng không sao. Khoảng nửa giờ nữa tôi sẽ tới chỗ ông”. Bác sĩ Davis thở phào nhưng bụng lại nơm nớp sợ rằng Bob sẽ nhân cảnh ngộ ngặt nghèo này mà “chém đẹp”.

Bác sĩ K. G. Davis.

Bob tới và chiếc xe cứu hộ màu đỏ sáng choang đưa Davis quay về bãi cắm trại. Tới nơi, nhìn cách Bob rời buồng lái mà Davis sửng sốt: anh thợ phải dùng cặp nạng thay cho hai chi dưới! Trong đầu ông bác sĩ lại vẩn vơ tính toán không biết sẽ trả công người thợ tàn tật này thế nào cho xứng đáng.

Bob nhanh chóng kiểm tra xe của Davis và kết luận: “Chỉ tại ắc-quy hết điện. Chờ chút nữa là gia đình ông bà sẽ bon bon lên đường thôi”. Bob phục hồi bình ắc quy và trong lúc chờ sạc đủ điện, anh quay sang làm trò ảo thuật cho con gái Davis đỡ buồn. Anh còn tặng luôn cô bé đồng 25 xu vừa “hóa phép” móc ra từ lỗ tai.

Thế rồi Bob thu dọn đồ nghề chuẩn bị ra về. Davis hỏi tiền công và không tin ở tai mình khi nghe trả lời: “Thôi khỏi! Đáng gì đâu!”. Davis cố khẩn nài nhưng Bob vẫn cương quyết khước từ. Anh giải thích: “Hồi tôi cụt hai chân ở chiến trường, cảnh ngộ còn tệ hơn ông nhiều. Anh chàng cứu giúp tôi hồi ấy dặn tôi đừng tính chuyện trả ơn mà hãy lo làm ơn cho người khác. Thế thì ông đâu có mắc nợ tôi, nhưng xin nhớ giùm, bất cứ khi nào có dịp, ông hãy ráng giúp lại người khác”.

Hơn hai mươi năm sau, ngoài công việc phòng khám, giờ đây bác sĩ Davis còn bận bịu huấn luyện sinh viên y khoa. Buổi sáng nọ, sau khi chẩn đoán một bệnh nhân bị rượu và ma túy tàn phá cơ thể, bác sĩ Davis và cô sinh viên năm thứ hai tên Cindy quay về văn phòng các điều dưỡng để bàn phương án trị liệu. Bỗng thấy Cindy đầm đìa nước mắt, Davis ái ngại hỏi: “Em không thoải mái khi trao đổi công việc này hả?”. Cindy thổn thức: “Thưa thầy, má em cũng đang mắc bệnh nan y hệt người đó”.

Thế là vào giờ ăn trưa hai thầy trò tìm một chỗ riêng để trao đổi về hoàn cảnh bi đát của má Cindy. Một cảnh nhà đang chênh vênh trên mép vực sâu ly tán dần dần hiện rõ theo dòng nước mắt lã chã của cô gái. Davis khuyên học trò đừng tuyệt vọng. Rồi ông và Cindy sắp xếp để má cô tiếp xúc một chuyên gia tư vấn. Mọi người trong nhà cô cũng kiên trì thuyết phục, giải thích và khuyên nhủ. Cuối cùng má Cindy tin tưởng, bằng lòng vào bệnh viện và ở đó suốt nhiều tuần.

Khi má Cindy lột xác trở về với chồng con, cô gái xúc động hỏi bác sĩ Davis: “Làm sao em đền đáp được ơn thầy?”. Ông thoắt nhớ liền tới Bob và biết rằng mình chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Em hãy làm ơn cho người khác”.

DŨ LAN - LÊ ANH DŨNG

Các tin, bài viết khác