Hãy nghiêng một chút thôi em
Để thấy núi cúi xuống sông và sông sẽ chảy vào miền nhớ
Người đi chẳng thể quên phía bên bồi bên lở
Dẫu xa cả cuộc đời vẫn nhớ tiếng: Đò ơi!…
Hãy nghiêng một chút thôi em
Và ở đấy đừng vội vàng rời bước
Biết đâu em sẽ nghe từ những mùa thu trước
Tiếng lá rơi buồn như tiếng thở dài!
Hãy nghiêng một chút thôi em
Biết đâu em reo lên: Đời nào có buồn đến vậy!
Và biết đâu em sẽ thấy điều chưa ai từng thấy
Có một gã yêu em từ độ nắng loang thềm…
Hãy nghiêng một chút thôi em!