Hẹn với Nha Trang

Hẹn với Nha Trang

Biển ở đó còn xanh không em
Thủa bàn chân trong cát đi tìm
Hai đứa đứng ở hai đầu sóng
Cứ riêng mình nhịp đập trái tim

Đá vẫn xanh rêu màu rất xưa
Chênh vênh nỗi nhớ suốt bao mùa
Người hẹn Nha Trang không về lại
Để ngang trời chớn chở nắng mưa

Em còn thả tóc nắng mai lên
Vạt áo bay theo gió người quên
Chỉ riêng tôi giữa trời đứng nhớ
Buồn ngẩn ngơ giả kẻ hồn nhiên

Tôi đã từng theo dấu dã tràng
Để hoài công một gã lang thang
Ngắm một cánh chim qua Hòn Én
Vạch lưng trời giấc mộng thênh thang
Em còn nghiêng nón hứng màu mây
Thả dốc Tình Nhân tay nắm tay
Tôi đứng liêu xiêu chiều Đập Đá
Cát vỡ bàn chân chẳng lấp đầy

Tôi đã như con ốc mượn hồn
Theo sóng lăn về phía xa hơn
Nghe gió thổi suốt lòng dâu biển
Buồn đến chông chênh vực đá mòn

Biển ở đó còn xanh không em
Để tôi về tìm lại bóng chim
Con chim cát bay ngoài ngàn dặm
Tôi với Nha Trang một nỗi niềm.

TỪ KẾ TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục