Chị đã ra đi thực sự rồi
Lòng em đau xót lắm Người ơi!
Quỳnh Dao ngoảnh lại chừng cô quạnh *
Cố nén mà sao lệ vẫn rơi...
Tỷ muội tình sâu mấy chục năm,
Đồng thanh tương ứng, chí tương tầm.
Tao đàn vui thú duyên văn tự,
Cuộc thế dung hòa một chữ tâm.
“Đông Hồ kỷ niệm thi nhân”
Từ nay cách biệt dương trần...
chị đi...
Lưu đời tình sử diệu kỳ,
“Gương Hồ Núi Mộng” danh ghi sáng ngời.
Tiếc thương biết mấy ơi Người!
Hoa thơ tỷ muội muôn đời
ngát hương.
Nam đô, 1-7-2007 Đinh Hợi
* Nữ sĩ Mộng Tuyết là Niên trưởng của Thi đàn Quỳnh Dao
TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
Vô cùng thương tiếc Mộng Tuyết hiền tỷ
Lỡ hẹn
Đã hẹn nhưng không kịp nữa rồi
Đông Hồ đã đón ánh trăng rơi!
Liễu xanh khóc rũ thềm cô quạnh
Hoa đỏ sầu nghiêng nhớ tiếng Người...
Người và tôi, phương trời xa xăm
Vì thơ hay đồng bệnh tương lân
“Dưới mái trăng non” lời tự sự
“Mười khúc đoạn trường” – một chữ tâm
TUYẾT tan trong MỘNG phù vân
Biết đời ai cũng một lần biệt ly
Vẫn mong còn phút diệu kỳ
Thấy Người ngồi đọc cổ thi Đông Hồ
Nắng nào đỏ mắt Núi Tô? *
Mưa nào giăng lệ che mờ Bình San?...
Cần Thơ, 1-7-2007
* Mộng Tuyết được an táng ở chân núi Tô Châu, cạnh mộ thi sĩ Đông Hồ.
NGUYỄN THỊ KỲ
Kính nhớ nữ sĩ Mộng Tuyết