
Bạn đã gặp nhiều người lập dị, hoang tưởng, lông bông nhưng bạn đã gặp một thiên tài bao giờ chưa? Bằng tiểu thuyết đầu tay, Chuyện của thiên tài, tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh hỏi bạn đấy. Nếu có ngày sống với thiên tài trong cùng một ngôi nhà, bạn đã chuẩn bị để xử sự như thế nào hay chưa?

Phải nói luôn đây là tiểu thuyết được viết bởi một cây bút thông minh và hơi lập dị, với khá nhiều vấn đề, góc cạnh của đời sống được đặt ra, được quan sát, đánh giá, nhận định, xoay trở và lật ngược một cách thông minh ở một chàng trai 20 tuổi - đáng nể và đáng quý ở chỗ anh ta mới 20 còn hay dở thế nào hoặc có “thiên tài” hay không tùy độc giả cảm nhận.
Nói như nhà văn Hồ Anh Thái - người được xem là đã phát hiện ra “thiên tài” Nguyễn Thế Hoàng Linh: “Thiên tài cần có công chúng cũng thiên tài!” (tự nhận thấy có vẻ lập ngôn gây ấn tượng, ông thêm: “thiên tài cần có một công chúng có tài năng”). Tài năng ở đây đơn giản là sự am hiểu, thấu suốt và cảm thông nhất định đối với một cây bút trẻ giữa dòng chảy đời sống xã hội đương đại và dòng chảy văn học Việt Nam quá ư phẳng lặng, quá ư hiền hòa - như nhận định của công chúng và cả giới cầm bút trong thời gian qua.
Với Chuyện của thiên tài, Nguyễn Thế Hoàng Linh kể bạn nghe - bằng lối viết nhật ký xen lẫn những bài thơ, chính xác hơn là những bài vè nhiều chất thơ - một câu chuyện giản dị: Nhân vật xưng tôi đang tuổi ăn tuổi học nhưng lại đam mê viết lách đến nỗi chán ngán học hành, đến nỗi rơi vào bi kịch: Đam mê hay trách nhiệm? Tỉnh táo vượt bậc hay hoang tưởng ngông cuồng? Thành công rỡ ràng hay thất bại thảm hại?... Với nhiều người có lẽ những câu hỏi, những vấn đề trên chẳng nghiêm trọng gì nhưng đây là với một người 20 tuổi, cái tuổi không quá nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để có thể bàn đến những chuyện “đại sự”.
Làm sao đây? Thiên tài “cần vài năm để viết hết ra những điều cần viết” nhưng nếu anh bỏ học để viết thì mọi người xung quanh, mọi người “bình thường”, kể cả những người thân yêu nhất trong gia đình sẽ cho là anh không bình thường, anh ngang bướng, ích kỷ, ngụy biện, né tránh, lông bông, không thành đạt và không muốn thành đạt…
Nhưng “càng cô độc vì không được hiểu con người (mới) càng dễ ích kỷ” - tác giả biện bạch. Và thiên tài vừa rất tự tin vừa gần như van xin: hãy cho tôi hai năm để viết rồi sau đó tôi sẽ học tiếp cũng không muộn! Mọi người xung quanh dĩ nhiên khổ sở, vật vã, nghĩ rằng anh bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng thiên tài! Mặc. Anh cứ cúp học để viết. Nào thơ, nào văn, nào tạp bút…, xong post lên mạng.
Cả nghìn bài thơ, rất nhiều truyện ngắn, truyện dài “phủ sóng” khắp các website văn chương trong lẫn ngoài nước và Chuyện của thiên tài - được giới thiệu trong loạt sách thuộc bộ Văn Mới của NXB Hội Nhà văn mà chúng ta đọc hôm nay - là một trong số ấy. Chuyện trong tiểu thuyết, chuyện của ngoài đời. Chuyện của thiên tài hay chuyện của Nguyễn Thế Hoàng Linh?
“Một cuốn tiểu thuyết có thể đọc một hơi đối với những ai mê cái thông minh trên từng trang sách, dù có chỗ còn ngây thơ không tưởng nhưng là tiếng nói của một thế hệ trẻ đòi hỏi phải được lắng nghe…” - ông Hồ Anh Thái phát biểu trong bài rất trang trọng giới thiệu Nguyễn Thế Hoàng Linh.
“Thiên tài hay không thiên tài là một thứ… bất khả tri!”. Chính độc giả và thời gian sẽ thẩm định và là lực lượng thẩm định đúng đắn, chính xác nhất. Nếu bạn dễ tính một chút và không đặt quá nhiều kỳ vọng, nếu bạn thích thú và đồng cảm với những câu chuyện được kể một cách hóm hỉnh, thông minh cộng một chút “cụ non” thâm trầm… thì Chuyện của thiên tài đáng để bạn quan tâm.
SONG PHẠM