Hơi ấm cuối cùng

Một sáng đông Hà Nội, đã lâu lắm rồi, chúng tôi không được thưởng thức cái rét của quê tôi sau nhiều năm. Nhanh thật, đã 5 năm, vụt kéo tôi qua đến cái tuổi 25. Thế đó, thời gian có bao giờ ngừng đâu? Đã khác xưa nhiều lắm rồi đấy, khung cảnh của các nơi quen thuộc giờ cũng đã bị thời gian làm đổi biến khá nhiều.

Những nét quen thuộc trên từng góc phố vẫn còn, nhưng chúng đã không còn nguyên như xưa. Bất giác, những cảm giác quen thuộc chạy về. Nó thân thuộc quá làm cho tôi và người ngồi đằng sau tôi, cảm thấy như mình vẫn đang còn ở thời đi học vậy! Một ngày chán đời, cùng nhau bỏ học đi lang thang quanh Hà Nội!

Thời gian về sau hẳn sẽ không còn dịp như thế này nữa, thay vào đó sẽ là một cuộc sống ổn định, một mái nhà và những ngày bận bịu cùng công việc. Với tôi, nó có thể muộn hơn một vài năm, nhưng người con gái ngồi sau tôi đã đến những ngày cuối cùng của tự do. Cô ấy đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Minh họa: K.T

Một ngày nắng không lên đầy, chỉ là những đám mây u ám khuất đi mặt trời đang nằm ngủ ở đâu đó, hơi man man chút buồn. Ôi cái không khí này giống với tâm trạng của tôi. Quay vòng cùng thời gian, quay về 5 năm trước, quay về cái ngày chúng tôi xa nhau tại sân bay. Cuộc sống đưa chúng tôi rẽ đôi con đường ấm áp, quay lưng bước với những tiếc nuối.

Tôi và bạn gái tôi mỗi người một phương. Chúng tôi xa nhau không có bất kỳ một sự ép buộc hay mâu thuẫn nào, mà đơn thuần là sự tình nguyện. Chúng tôi muốn đổi lấy một tương lai khác, đổi mới cuộc đời của bản thân. Một quyết định không nước mắt!

Thời gian bào mòn sự gắn kết của chúng tôi, cô đơn xua chúng tôi đi tìm những hình bóng mới. Mọi thứ cũ nhạt nhòa dần và dần thay vào một cuộc sống khác.

- Anh ơi, thế giờ chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?

Giọng nói quen thuộc của người ngồi đằng sau tôi bỗng dưng phá tan những hồi tưởng của ký ức. Tôi nhanh chóng đáp lời:

- Vẫn chỗ cũ mà em thích nhé!

Những cái ôm thật chặt của người con gái ngồi đằng sau xe tôi như thay lời đáp. Một con ngõ nhỏ hẹp nằm trên đường Nguyễn Thái Học, ngõ Yên Thế. Quầy hàng gần cuối con ngõ, với một người phụ nữ bán hàng đã vào sắp khuất cuối năm mươi rồi. Tôi cũng không rõ tuổi thật của bác ấy nữa, chỉ nhớ có lần tôi hỏi bác ấy bán hàng ở đây bao nhiêu năm, thì bác trả lời đã hơn 20 năm rồi. Lúc đó tôi mới có 16 tuổi. Mọi vật của quán ăn vẫn không đổi thay là mấy, chỉ có chút khác biệt là mái tóc của bác bán hàng ngày nào đã thêm nhiều những sợi bạc của tuổi già.

- Ôi, hai đứa đấy sao?

- Lâu lắm rồi đấy không đến hàng của bác, vào đây ngồi xuống, ăn gì nào?

Có lẽ chúng tôi đã đổi khác nhiều nhưng không gì có thể xóa được sự quen thuộc của chúng tôi trong người phụ nữ già ấy, hình dáng đổi thay, khuôn mặt có chút khác biệt, cách ăn mặc khác nhưng có gì đó vẫn rất thân thuộc với quán ăn này.

- Vâng vẫn như cũ thưa bác!

- Hai đứa khác xưa nhiều quá, làm bác chút nữa không nhận ra.

Độ này chững chạc hẳn ra rồi, khác với hồi còn đi học!

Hai điệu cười khẽ trên khuôn mặt chúng tôi! Đúng, hai đứa tôi đã khác xưa nhiều lắm và không còn thân thuộc với chính mình nữa. Nơi đây cũng là nơi gặp mặt quen thuộc của chúng tôi vào mỗi sáng trước khi đi học, cứ thế sau khi ăn xong hai đứa lọc cọc hai chiếc xe đạp, rong ruổi cùng dòng người đến trường.

Sau bữa ăn, không vội vã từ biệt quán nhỏ, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình.

- Giờ em muốn đi đâu?

- Sắp tết rồi, chợ hoa ở gần đây chắc nhộn nhịp lắm. Em muốn đi xem hoa và muốn tìm Hướng dương.

- Chợ hoa thì đi được, còn hoa Hướng dương thì mùa này không biết có tìm được không nữa. Giờ tiết đông, trái mùa thế này anh sợ là không có Hướng dương.

- Cứ thử đi anh, biết đâu chúng ta lại là những người may mắn?

Chợ hoa đường Nghi Tàm ngay gần nơi đây. Chúng tôi tiếp tục đưa nhau đi tìm những ước mơ nhỏ bé cuối chiều đông lạnh lẽo. Xáp tết rồi, chợ hoa náo nhiệt vô cùng. Vô số đào quất cùng rất nhiều loài hoa xen nhau trên những quầy đất và các xe đạp, xe máy chở hoa. Đi gần khắp chợ rồi mà vẫn không tìm được loài hoa mà cả hai chúng tôi yêu thích.

Đã đi đến hết chợ rồi mà vẫn không tìm được Hướng dương, một giọng nói khe khẽ buồn cất lên sau lưng tôi.

- Đi thôi anh. Hôm nay không phải là ngày may mắn của chúng ta rồi.

Chúng tôi đi trong câm lặng, xuôi về trung tâm thành phố. Không khí lặng lẽ đầy đớn đau. Bỗng một tiếng reo to từ miệng tôi.

- Em ơi phép lạ kìa! Là may mắn của chúng ta xuất hiện.

Một việc chắc không có gì đặc biệt với mọi người, nhưng rất đặc biệt với chúng tôi. Chỉ là một cậu bé 15 tuổi với một rổ hoa, trên đó sót lại độ chục hoa Hướng dương! Vui mừng không kể xiết, chúng tôi chầm chậm tiến xe về phía hàng hoa của cậu bé:

- Em ơi! Hướng dương bao tiền vậy em?

- Hướng dương mùa này hiếm nên đắt lắm anh chị! Nhưng anh chị là người quen nên em giảm giá 20% thôi.

Chúng tôi ngẩn người ra ngơ ngác rồi hỏi cậu bé:

- Anh mới mua lần đầu, sao có thể là người quen của em được?

- Anh chị có thể không nhớ em, nhưng em thì vẫn nhớ anh chị. Mùa hè năm nào em cũng theo bà em ra đây bán Hướng dương. Chiều chủ nhật nào anh chị cũng đèo nhau lên chợ hoa mua Hướng dương của nội em mà. Lâu lắm rồi mới thấy anh chị quay lại.

Trầm tư suy ngẫm cùng ký ức thì đúng là như vậy. 6 năm về trước, vào mùa hè, chiều chủ nhật nào chúng tôi cũng đèo nhau đi mua Hướng dương, với hy vọng một tuần mới vui vẻ và may mắn. Đúng, chúng tôi hay mua hoa của một cụ già ở chợ hoa chứ không phải ở đây, phụ cụ già là một cậu bé chỉ độ chín, mười tuổi.

Tôi bỡ ngỡ hỏi cậu bé.

- Có phải em là cậu bé hay phụ cụ già bán hoa ở trong chợ hoa không?

- Vâng, đúng là em.

- Thế bà em đâu, tại sao em lại ra đây bán vậy?

- Bà em năm nay không bán nữa, bà nói bà không còn đủ sức, giờ em và mẹ em bán thôi. Bữa nay mẹ em bán đào quất ở chợ, còn em gặt nốt chỗ Hướng dương này bán nốt rồi thôi. Chỗ hoa này là lứa cuối cùng của vườn nhà em, vì sau này gia đình em chuyển sang trồng đào, hẳn không bán Hướng dương nữa.

- Sao lại vậy hả em?

- Vì Hướng dương khó trồng và khó chăm lắm. Trước chỉ có bà em là biết cách trồng thôi, giờ bà em nghỉ rồi sao trồng được nữa hả anh chị?

Vậy chỗ hoa này cũng là chỗ hoa cuối cùng của ngày may mắn cuối cùng của chúng tôi!

Chúng tôi lặng lẽ không đáp câu hỏi của cậu bé và chờ cậu ta gói hoa lại. Hoa Hướng dương của hàng cụ già này vẫn đẹp như hôm nào, những cánh hoa đầy đặn không bị gió quật héo thâm, bông nào cũng rất to và nở rộ. Chắc hẳn những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Cả hai chúng tôi cùng cậu bé đều im lặng và hối tiếc nhìn những bông hoa cuối cùng.

Bỗng chốc trong đầu tôi thoáng có những suy nghĩ kỳ quặc, cảm giác hoang mang. Mọi việc trong tôi bắt đầu rối rắm, các suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Thế rồi tôi đã có quyết định cuối cùng.

Tôi đưa ra một lời mời cuối cùng dành cho người con gái mà tôi yêu:

- Em có muốn cưới anh không? Có thể ngay bây giờ chúng ta đi mua nhẫn. Ngay gần phố Hàng Bạc có nhà thờ lớn... Ở ngay đó anh sẽ cầu hôn em. Nếu không có nhẫn thì anh vẫn còn giữ đôi nhẫn cũ trong người. Nó vẫn có thể dùng được.

Tôi gập gượng nói ngấp ngứ. Nhưng người tôi yêu chỉ đưa tay cho tôi mà không đáp lời cầu khẩn này. Tay cô ấy đã đeo một chiếc nhẫn khác của một người khác trao tặng. Một người đã đi trước tôi.

- Vậy là em đã quyết định chọn một cuộc sống mới phải không?

- Vâng! Em nghĩ rằng anh nên thu lại những câu vừa nãy. Dành tặng cho một người con gái khác, chứ nó không còn thích hợp với em lúc này nữa rồi.

Với khuôn mặt thấm một vài giọt nước mắt nhỏ xuống, tôi dừng xe lại khẽ lấy tay áo xua đi chúng và ôm chặt người mình yêu. Chúng tôi đang thổi lại một chút ấm áp về phía nhau trên những nỗi buồn khe khẽ. Một tiếng nói nhè nhẹ vang lên trong vòng tay tôi:

- Em muốn đi một nơi cuối cùng trước khi qua ngày hôm nay.

- Nơi nào vậy em? Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào mà em muốn lúc này.

- Anh biết câu trả lời mà nơi cuối ngày của chúng ta vẫn đợi nhau.

- Có phải nó là quán chè ở đường Đội Cấn, phải nó không?

Chắc cô ấy muốn thưởng thức vị ngọt cuối cùng của tình yêu của hai người chúng tôi. Quán quen, chỗ ngồi quen với hai con người thấm buồn trên mặt. Hai người chúng tôi cố gắng gượng cười với nhau.

Bà chủ quán chả lạ gì chúng tôi mà còn rất quen thuộc cất giọng:

- Hôm nay lại giận dỗi gì nhau thế hai đứa kia? Lâu lắm mới thấy. Cưới nhau rồi có phải không?

Những câu nói khiến tôi có cảm giác chút ít châm biếm, nhưng người hỏi thì với thái độ không hề có ác ý, chắc bà chủ quán cứ đoán vậy mà thôi, chỉ là quán tính suy nghĩ như vậy. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau rất tha thiết trước mặt mọi người. Nó để lại một ấn tượng trong bất cứ ai mà chúng tôi từng gặp chắc là chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng sự thực thì lại khác...

Những câu nói cuối cùng gượng gạo của người khách quen dành cho người chủ quán:

- Không đâu bác! Hôm nay là ngày cuối cùng của tình yêu bọn cháu mà thôi. Chúng cháu đang thưởng thức nốt vị ngọt tình yêu lần cuối tại đây. Mai cô ấy về Hàn Quốc rồi.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của bà chủ quán dành cho chúng tôi. Bà có hơi chút ngỡ ngàng và rồi im lặng không nói thêm điều gì nữa. Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc, chúng tôi trao nhau những hơi ấm cuối cùng trong ngày trước trời tối chầm chậm.

Để rồi ngày mai bắt đầu một cuộc sống khác. 

ĐÀO NGUYÊN THỨC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 11 giờ ngày 21-10-2020 đã có 41.040.630 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.129.591 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 8.520.307 ca mắc, 226.149 tử vong; Ấn Độ: 7.649.158 ca mắc, 115.950 ca tử vong; Brazil: 5.274.817 ca mắc, 154.888 ca tử vong; Nga: 1.431.635 ca mắc, 24.635 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.141 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.046 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Mỹ thuật

“Màu dân tộc” trong những tác phẩm đương đại của họa sĩ Bùi Thanh Tâm

Hơn 20 tác phẩm khổ lớn, “khủng” nhất lên tới 450x210cm, nhỏ nhất cũng 120x180cm với chất liệu tổng hợp, triển lãm “Không có gì ở đằng sau” của họa sĩ trẻ đương đại Bùi Thanh Tâm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đem đến một cách tiếp cận, tôn vinh nghệ thuật dân gian đầy ấn tượng.

Sân khấu

Sách và cuộc sống