
Hội An

Mưa lạnh dầm mái ngói
Hội An nghiêng bóng gầy
Thời gian thành sương khói
Chảy ròng ròng trên tay
Kỷ niệm về rất khẽ
Len lén đi qua hồn
Rêu phong chìm tóc mẹ
Phất phơ mờ hoàng hôn
Bao chớp bể mưa nguồn
Đi qua đời phố cổ
Lòng tôi một mảnh buồm
Neo tình quê nặng nợ.
LÊ HẢI
Lặng lẽ phố xưa
Sâm cầm lẻ loi bay tìm xứ
Gam trời xanh mơ màu áo em
Liễu ven hồ đa đoan thương nhớ
Mây tím chợt bay chật kín hồn
Hà Nội xanh có dịu cơn khát?
Phố quen sao thiếu chim vành khuyên?
Cơn mưa chiều chưa thể ướt tóc
Chẳng lẽ vì anh mới quen em?
Đi qua, đi qua phố Hà Nội
Chút hoàng hôn vàng rụng trên vai
Có thể em sẽ đợi đầu ngõ?
Rộn ràng tôi những ý nghĩ rời…
Hoàng hôn nơi này, chỉ có một…
Lặng lẽ phố và lặng lẽ tôi!
TRẦN HỮU LỤC
Bồng bềnh Tam Cốc
Bồng bềnh núi, bồng bềnh mây
Xanh chiều Tam Cốc núi quây đón người
Hang sâu thạch nhũ cất lời
Đây bầu vú mẹ lặng rơi giọt thầm
Ngực đá đập thấu phong trần
Nghe thanh cao gọi tảo tần mẹ ta
Kết hình quả nở hình hoa
Ai hay đá biết thương xa nhớ gần
Bỗng dưng quên hết ngập ngừng
Đào tiên cùng ngắm, chèo dừng nhịp tay
Bồng bềnh mây núi cùng say
Một vùng non nước gió đầy vấn vương!
LỆ BÌNH
Đến với Ô Tà Sóc (*)
Tôi đến thăm Ô Tà Sóc – chiến khu xưa
Nghe trong đá mặn mồ hôi và máu
Nghe trong gió tiếng máy bay quần đảo
Tiếng bom rơi, đạn nổ… vọng đâu đây.
Tôi biết thêm có những tháng ngày
Địch cố bao vây, cạn dần lương thực
Bom dội trên đầu, đạn cày trước ngực
Không ngăn được người cõng gạo về hang.
Được đến đây ai cũng phải ngậm ngùi
Người còn lại nguyện sống sao có ích
Ô Tà Sóc được trở thành di tích
Cho muôn đời sau mãi mãi rạng danh
Con cháu tự hào tiếp bước cha anh…
MAI BỬU MINH
—————-
(*) Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ở
Núi Dài, Tri Tôn, An Giang.