Hơi thở cuối cùng

Một ông đạo diễn nhún vai trên báo với vẻ chán nản: “Khán giả không chịu hiểu phim của tôi. Ở trỏng có nhiều triết lý lắm cho nên nhân vật phải ăn nói ngô nghê để tạo nên sự tương phản”. Khán giả coi phim trên tivi chắc đa số là ngô nghê thôi nên cứ nhất loạt bảo phim gì đâu mà chán òm. Và chắc vì họ cũng không sâu sắc cho nên trước đó họ đã phản đối hà rầm, khiến nhà đài phải rút xuống một phim đang chiếu vì phim đó dở ẹc.

Ở xứ mình, nếu khán giả chê cái gì tất nhiên là khán giả chưa đủ tầm, các nhà sản xuất nghệ thuật bảo thế. Mới đây, hàng loạt ca sĩ đang hát làm rớt mi-cờ-rô mà giọng hát vẫn vang lên lảnh lót. Khán giả cười rần, ấy là vì họ không biết thưởng thức cái tinh túy của nghệ thuật hát nhép. Sáng tác nhạc cọp-pi rần rần, làm phim cọp-pi phổ biến, kiến trúc cọp-pi là chuyện thường thì tại sao hát lại không được nhép?

Khán giả dở nên họ phải trả giá thôi. Họ sẽ phải nghe hát nhạc não tình rẻ tiền dài dài do các ca sĩ không mắc tiền đang làm mưa làm gió. Họ cũng sẽ không có đường thoát khi một cô ca sĩ được mệnh danh là “thảm họa ca nhạc” vừa tuyên bố cổ sẽ hát tới hơi thở cuối cùng! Ráng đi khán giả nhé, ráng chịu đựng tới hơi thở cuối cùng.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục