Hồn thơ

Hồn thơ

Đã qua nắng cháy mưa tuôn
Mà sao thơ chẳng có hồn phong ba
Bước chân chậm rãi, rề rà
Vật vờ cái bóng thẫn thà thẫn thơ

Hãy về tìm lại suối mơ
Có trăng có gió, có bờ vai em
Một thời dối cả con tim
Để hồn thơ khỏi yếu mềm bước chân

Một thời vội bước hành quân
Mà quên đôi mắt tần ngần nhìn theo
Hồn thơ vượt thác băng đèo
Mà quên cả ánh trăng treo trên đầu

Đời còn chìm đắm bể dâu
Hồn thơ muốn thoát đi đâu bây giờ
Hay là nắng gió mây mưa
Nhạt phèo câu chữ, bơ vơ cõi lòng

Minh họa: NGỌC THIỆN

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục