Ngọn gió nào đưa em đến đây
Từ phố núi chơi vơi
Chếnh choáng nụ cười sơn cước
Từ miền đất mờ sương
Huyền hoặc bức tranh siêu thực
Sa Pa
Hư ảo đất trời
Hư ảo sắc hoa
Em - con chim đến từ núi lạ
Ngửa cổ hót chơi
Hay áng mây ngọc bích?
Từ quả thị bước ra
Như cô Tấm giấu mình trong cổ tích
Không son phấn điểm trang
Không tô môi vẽ mắt
Như bông hoa rừng
Lặng lẽ
Tỏa hương
Chẳng choáng ngợp giữa phù hoa
Trong ồn ã phố phường
Ngọn gió lạ Sa Pa
Những bí ẩn của núi rừng phương Bắc
Thuần khiết như sương đêm
Chân quê mộc mạc
Và nụ cười thủy tinh trong veo
Không bụi bặm cõi người
Cánh trầu phượng chưa têm
Trưa hồ Tây
Hương ngọc lan nghe bồi hồi bổi hổi!
Tôi ngơ ngẩn
Trong vị men nồng chắt ra từ đất
Như hương lúa trên đồng
Hoa hóa mình thành mật
Gửi bùa mê cuộc đời
Cho ly rượu san lùng cháy lòng
Nghiêng ngả bước người đi…
Có ai về tát gàu trăng
Có ai về thắt lá văn
Buông dây cánh diều ngày đó
Quê ơi mỗi ngày tôi nhớ
Mấy người gạt nước mắt, đi…
Đồng cũ gió hát câu gì
Mà sao chiều bay khói rạ
Mà sao đôi mắt cay nồng!
Tặng V
DƯƠNG TRỌNG DẬT