Những mầm xanh đau đớn nứt vỏ chào đời
Cho lá hoa một thời rực rỡ
Chỉ một mùa xuân xanh rộ nở
Sự úa tàn mang trả lại hư vô
Lá rơi chi cho khuấy động mặt hồ
Trời đất giao nhau sinh vô vàn cảnh đẹp
Người với người nắm tay tiền kiếp
Đi cuối ngàn sau thấm thía mộng đời
Mặt đất muôn trùng sao chẳng rong chơi
Giành chi nhau từng tấc bờ tấc biển
Đâu mang được gì về nơi vĩnh viễn
Có còn chăng bia miệng hổ mặt người
Sao chẳng tặng nhau những nụ cười
Để thấy lòng mình đơm hoa hạnh phúc
Nếu thấy vui với những gì giành giật được
Là úa tàn mang trả lại hư vô…