Minh họa: D.Khanh
Hồng đào trêu ngươi mắt người đăm đắm vị bánh quê nhà chẳng thể lẫn vào đâu thẫn thờ buồn mà không hiểu vì sao bởi hương nếp quê hay vì nỗi nhớ! Rong ruổi đường đời một chiều phố chợ chợt giật mình ngó lại phía quê xa đất của sắn khoai nào có chỗ cho hoa thương hạt thóc cõng cái nghèo năm tháng! Dắt nhau qua bao mưa phùn nắng hạn mới hay mùi lá bánh mãi nồng thơm cứ hát đi em dẫu thiếu mất tiếng đờn quê ta nghèo mà tình nào có thiếu! Yêu là yêu chứ đừng bao giờ là nếu bởi trăm năm chỉ có một lần đừng để chia tay rồi mới khắc khoải bâng khuâng lạc mất rồi mới hay mình yêu quá! Em nói đi, ta sẽ kéo mây trời lại vá để quanh em là bóng mát trưa hè rộn rã bên em là bè đệm của đàn ve ta lĩnh xướng bài tình ca lãng mạn! Hương quê nhà biết ở đâu có bán ta sẽ mang hết nỗi nhớ ra để đổi đem về lấy sợi lạt cột hương em vô mùi cỏ bờ đê ta ôm ngủ giấc nồng say từ đó! Hương quê nhà ta đượm đầy trong gió…