Hương thu
Anh đón nhận mùa thu từ em một chiều hạ cháy
Trời Hà thành không một gợn mây
Nước Hồ Tây cứ phẳng xanh vời vợi
Đâu rồi, đàn sâm cầm từng vỗ cánh bay?
Mỗi mùa thu trôi, hoài niệm đầy vơi
Hương hoa sữa đêm nào ngọt ngào góc phố
Yêu cháy lòng, mà sao hoài bỡ ngỡ
Kỷ niệm xưa, trẻ lại bây giờ?!
Quanh Hồ Tây, sen hồng ngào ngạt hương đưa
Bên cửa sổ, tóc ai bay, tỏa hương dìu dịu
Nắng ban mai, thêm hồng gương mặt
Phây phất gió thu, hương cốm mát lành…
Thu thì thầm với em và anh:
“Hãy ủ hương lòng đượm mãi trong tim!...”.
NGUYỄN HỒNG VINH
Tấm lòng Việt
Như khúc ruột miền Trung
trải dài giữa hai đầu Tổ quốc
sóng gió, bão dông
còng lưng gánh nặng
yên bình rồi
Lũ lụt lại về đây
Ôi miền Trung
một thời kiên cường bất khuất
Những thắng cảnh, danh lam
Địa linh nhân kiệt
Xin hướng về với cả niềm thương
Lá rách tả tơi
có lá lành đùm bọc
với nghĩa tình “Tấm lòng Việt” sắt son…
HOÀNG HẠ MIÊN
Viếng chị
(Kính viếng Hương linh chị Lý Thị Bang)
Mỗi độ xuân về vắng chị rồi
Đâu còn hình bóng chị Bang ơi
Nụ cười nhân hậu thiên thu mãi
Trời xanh sao nỡ chị xa rời.
Thanh minh chị bảo mùa sau tới
Về quê anh chị giỗ lệ làng
Mẹ anh mồ đất đâu thành quách
Lăng tẩm đài son dát ngọc vàng.
Chị kể ngày xưa khổ em ơi
Đường xa quê mẹ nắng lưng đồi
Phố huyện mờ sương đường đất đỏ
Có đâu nếp tím để đồ xôi.
Nhà cháy anh em dắt díu nhau
Nhìn về xóm cũ thấy thương đau
Chị cười con cháu giờ vui sướng
Thanh bạch một đời chẳng vàng thau.
Mùa sau em đến chị xa rồi
Mộ chí lá vàng trong sương rơi
Ai đồ xôi tím về xuôi nữa
Vương miện ngàn thu một bóng người.
HOÀNG QUANG THUẬN