Huyền thoại mùa đông

Huyền thoại mùa đông

Em giấu mùa đông trong áo lụa
Nhặt chiếc lá vàng sang tặng tôi
Hình như trời chớm qua kỳ rét
Chiếc lá hồn nhiên ấm một người

Tôi giấu mùa đông trong nỗi nhớ
Bài thơ tháng chạp tặng riêng em
Thì ra trời vẫn còn hương bắc
Thơ tôi hóa lá rụng bên thềm

Tôi về gom gió mùa đông lại
Gởi em màu nắng nhạt bên sông
Lẽ đâu trời vẫn chưa thay áo
Vườn em sương trắng xuống mênh mông

Em gom hết lá nơi thềm cũ
Nhặt cả vần thơ ai đánh rơi
Ngọn lửa nhà em sao ấm quá
Còn tôi hóa đá ở bên trời…

Nhớ. Ảnh: Thiện Vũ

Nhớ. Ảnh: Thiện Vũ

TRỊNH BỬU HOÀI

Tin cùng chuyên mục