
Mỗi bên 7 cầu thủ; “sân nước” dài 30m, rộng 20m (sân nhỏ: 20m x 8m), độ sâu tối thiểu là 1,8m; 2 khung thành ở hai đầu sân, cao 0,9m, rộng 3m; mỗi trận đấu có 4 hiệp và mỗi hiệp dài 8 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc. Đó là tóm tắt đôi nét về môn thể thao lạ nhưng quen mà chúng tôi sắp giới thiệu với bạn đọc trong số báo kỳ này – môn bóng nước, tên tiếng Anh là water polo.
- Lịch sử phát triển

Môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật bơi tốt xuất hiện lần đầu vào cuối thế kỷ 19, cụ thể là vào khoảng năm 1880 ở Anh và Scotland, nơi mà các môn thể thao dưới nước thường được trình diễn tại các dịp hội chợ và lễ hội, nhưng chỉ chơi ở những khúc sông nhỏ hoặc ao hồ tự nhiên.
Lúc đầu, nó được gọi là “water rugby” (môn rugby dưới nước), rồi sau đó là “water polo” vì người chơi ngồi trên một cái thùng gỗ, quặp hai chân vào hai bên thùng rồi dùng gậy điều khiển quả bóng trôi trên nước như môn đánh polo trên mình ngựa của Anh. Sau đó, người ta bỏ thùng, chuyển sang bơi và bỏ gậy để chuyển sang dùng tay ném bóng.
William Wilson, người Scotland, được xem là cha đẻ của môn bóng nước hiện đại khi tự tay soạn ra bộ luật đầu tiên cho môn thể thao này với những quy định gần giống như ở phần đầu bài viết.
Năm 1888, giải vô địch bóng nước thành phố London được tổ chức và ngay trong năm này diễn ra giải vô địch toàn nước Anh. Năm 1890, trận đấu quốc tế đầu tiên diễn ra giữa hai quốc gia nằm trong Vương quốc Anh. Kết quả, Scotland thắng Anh 4-0.
Vào giữa năm 1890 đến 1900, môn bóng nước băng qua eo biển Manche vào lục địa châu Âu, rồi được đưa vào chương trình thi đấu Olympic 1900 và sau đó nhanh chóng phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Nước Anh đoạt liên tiếp 4 Huy chương vàng (HCV) Olympic từ 1900 đến 1920, rồi Pháp và Đức đoạt HCV tại hai kỳ Olympic 1924 và 1928, sau đó Hungari soán ngôi đầu 2 kỳ Olympic 1932, 1936 trước khi gián đoạn vì thế chiến thứ hai. Ý đoạt HCV Olympic 1948 nhưng Hungari giành lại nó vào các Olympic 1952, 1956, 1964, 1976, rồi bị Liên Xô (1980), Nam Tư (1984, 1988), Ý (1992), Tây Ban Nha (1996) đoạt mất HCV cho đến Olympic 2000 và 2004 đã đòi lại được. Trong 23 lần môn bóng nước có mặt tại Olympic, Hungari đã đoạt được 8 HCV.
- Bóng nước vào Việt Nam
Người Pháp giới thiệu môn bóng nước lần đầu tiên tại Việt Nam vào giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Hồ bơi tại Cerle Sportif Club, nay là Cung Văn hóa Lao động TPHCM, chính là địa điểm diễn ra trận đấu biểu diễn đầu tiên. Sau trận đấu này, người Việt bắt đầu tập chơi bóng nước, bắt đầu từ các nhân viên gác hồ bơi, trực cứu đuối.
Bước vào thập niên 70, các đội bóng nước người Việt lập ra ngày càng nhiều như đội Tự Do trên con đường cùng tên (nay là đường Đồng Khởi), đội Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), đội An Đông (quận 5),… Hồ bơi ít nên số đội bóng cũng không nhiều nhưng các cuộc tranh tài diễn ra mỗi cuối tuần rất sôi động, hào hứng.
Sau ngày giải phóng, các đội bóng nước lập ra nhiều hơn, gọi theo tên quận như đội Quận 1 (hai hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đồng Khởi); đội Phú Nhuận (hồ Chi Lăng); đội Quận 5 (hồ An Đông); đội Bình Thạnh (hồ Đại Đồng); đội Tân Bình (hồ Lý Thường Kiệt)… Đội Phú Nhuận là “ông trùm” của phong trào này nửa cuối thập niên 70, đầu 80.
Sau đó, bóng nước TPHCM trải qua bao thăng trầm do không được sự thừa nhận, đầu tư của Tổng cục TDTT nên Sở TDTT TPHCM cũng không buồn chú ý, dẫn đến các quận, cơ quan, xí nghiệp không thích phát triển đội.
May nhờ có NVHLĐ và sau đó là CVHLĐ vẫn tiếp tục duy trì, nên bóng nước mới tồn tại đến ngày nay. Cùng sự tham gia của quận 3 với CLB Kỳ Đồng, và quận 5 với CLB Lam Sơn góp phần vào việc thành lập đội tuyển quốc gia, mà thực chất chỉ là các cầu thủ TPHCM lần đầu tiên tham dự SEA Games 21-2001 tại Malaysia, SEA Games 22-2003 tại Việt Nam và SEA Games 23-2005 tại Philippines.
Môn chơi bóng dưới nước khó chơi, khó tập luyện nên khó duy trì, phát triển tại Việt Nam.
LINH GIAO