Khóc bạn

Anh đi thật rồi sao? Đêm trống vắng bất ngờ
Vẫn còn vẳng bên tai tôi
Giọng Quảng Trị trầm mặc vang lên
Bài thơ Xuân Quỳnh chuyện con thuyền và biển
Sài Gòn nóng như nung
Sao băng giá mùa đông bất ngờ ập đến
Nghe cây lá trong vườn xao xác khúc ru buồn
Con cá Koi trong hồ 
Bên thác nước cũng rưng rưng

76 năm cuộc đời đã để lại sau lưng
Tay run nâng ly trà trong quán văn
Nghe bồi hồi chân anh bước
Nhớ hơi ấm bàn tay suốt đời không quên được
Và cái nhìn ân tình
Ấm mãi chất nhân văn

Vượt qua một đời sóng gió gian truân
Khói lửa chiến tranh
Những xác tín giáo điều, những barie trói buộc
Một tư duy không quan phương
Cháy hết lửa của trái tim trong ngực
Anh dám bước qua những bãi lầy tư duy khô cằn
Cho cây đời Văn Lang kết trái, trổ hoa

Dám phóng tầm nhìn qua vạn dặm xa
Những quyết sách táo bạo, bất ngờ
Mở ra con đường chưa có trong tiền lệ
Vượt qua bệnh tật triền miên, nỗi đau nhân thế
Sống ung dung, thanh thản một đời

Nhân ái, bao dung hỉ xả, đẫm tình người
Chẳng giành giật bon chen
Không bước lên đài sen, bạn tôi thành Phật
Tôi lắng nghe trong gió sớm
Đất Bến Nghé Đồng Nai
Linh hồn anh bay về trời
Nước mắt trong lòng chảy ngược
Nghe nhói trong tim mình 
Tôi thầm gọi: ĐỘ ƠI!
3 giờ sáng 11-11-2021

Dương Trọng Dật
Giã biệt bạn tôi - Bùi Quang Độ (*)

--------------------

(*) Kỹ sư Bùi Quang Độ, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện tử - Tin học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và đời sống, nguyên Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Văn Lang

Tin cùng chuyên mục