Phim Hotboy nổi loạn, thằng Cười, cô gái điếm và con vịt do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn đã được dư luận theo dõi, đánh giá khen, chê ngay từ đầu. Phim từng được gửi tham dự các liên hoan phim quốc tế Toronto, Vancouver trước khi chiếu ra rạp tại Việt Nam vào giữa tháng 10 năm nay.
Chuyện phim bắt đầu từ tình cảnh vào đời của một thanh niên tên Khôi (Hồ Vĩnh Khoa). Anh mong muốn tìm được sự sẻ chia, cảm thông của một cộng đồng rộng, hơn là phải chịu đựng định kiến khắt khe của gia đình về bản thân mình, một đứa con trai có giới tính thứ ba.
Từ quê lên phố, Khôi bị rơi vào cái bẫy lừa đảo thật ngọt ngào của hai gã đồng tính Đông (Linh Sơn) và Lam (Lương Mạnh Hải). Thế rồi, cuộc sống với biết bao tình huống bi hài đẩy đưa, cuối cùng Khôi gặp lại Lam. Chính gã trai đẹp này, giờ đây lại hết lòng giúp đỡ, cưu mang và yêu thương anh.
Nhưng, thật cay đắng, đằng sau cuộc đời của Lam là tệ nạn mại dâm nam với một thế giới tối đen bao trùm, đầy bất trắc. Khôi hết sức tỉnh táo, nhận chân được cuộc sống và cố gắng tìm mọi cách cản ngăn người bạn đồng tính đừng dấn sâu vào con đường dùng thân xác để mưu sinh. Ngược lại, không ít lần, Lam nhất quyết đổ thừa cho số phận và cứ nhắm mắt, đưa chân… để cuối cùng gã đã trượt dài vào con đường tội lỗi.
Đan xen song song với các nhân vật đồng tính nam trong phim là câu chuyện thằng Cười (Hiếu Hiền) và cô gái điếm có tên Phước Hạnh (Phương Thanh). Họ là những con người có cuộc sống không may: Cười bị câm, thiểu năng trí tuệ, nghèo, cô đơn và tốt bụng; Phước Hạnh, cô gái điếm lỡ thì, luôn bị mụ tú bà và ma cô bắt chẹt, chà đạp. Ở giữa hai con người này, may ra đã có được nhịp cầu cảm thông thật ấm áp và hài hước, đó là sự ra đời của một chú vịt con do Cười tự ấp trứng.
Thực tế, nội dung bộ phim như thiên phóng sự báo chí về tệ nạn mại dâm trong giới đồng tính. Đây là một đề tài “nóng”, nhạy cảm, đã xuất hiện qua một số phim nhưng là lần đầu tiên được phản ánh đậm nét trong điện ảnh Việt Nam.
Từng tính cách nhân vật, từng tình huống thể hiện trong phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tỏ ra khá chăm chút, chọn lựa cẩn trọng, đồng thời anh cũng rất quyết liệt, đi đến cùng, khi dàn dựng đoạn kết thúc số phận Lam, với hình ảnh bị trấn lột trần trụi và bị đánh đập thê thảm; hoặc cảnh tức nước vỡ bờ - cô gái điếm “tính sổ gọn” gã ma cô cùng mụ tú bà trên bến sông.
Tuy cách xây dựng tính cách Lam chưa logic và cách xử lý cuối phim hơi mạnh tay, quá đà, chưa đủ sức thuyết phục người xem cho lắm nhưng có thể coi đây là những lời cảnh báo khá nhức nhối về những góc khuất tệ nạn xã hội. Phim có thông điệp “Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”.
Chọn lọc từng góc máy, từng khung hình, kết nối song hành và đối lập khéo léo, các nhà làm phim đã có những cảnh đặc tả khá ấn tượng. Có thể nói, đó cũng là cách dẫn dắt câu chuyện rất có duyên của Vũ Ngọc Đãng: luôn tạo sự lôi cuốn, mạnh mẽ, bất ngờ cho người xem và ngược lại, từ sự thô bạo, gai góc, tàn nhẫn của cuộc đời đôi lúc đã bật lên khe khẽ những giai điệu trữ tình.
Kim Ửng