
Thay vì cam chịu tàn phế, cậu học sinh lớp 12 ấy đã kiên quyết rèn luyện để trở thành nhà giáo nhiệt tâm và phục vụ xuất sắc cho xã hội. Ý chí ấy gợi nhớ lời của Joan Borysenko: “Vấn đề không phải là ta có chết hay không, mà là ta sẽ sống như thế nào”.

Hiệu trưởng Mark Overstreet.
Năm 1974, Mark Overstreet 17 tuổi, rắn rỏi, dẻo dai và là niềm hãnh diện của đội bóng bầu dục vì em từng khiến đối thủ lắm phen khóc hận trên sân cỏ. Hôm ấy, đội bóng của em vừa thắng đối thủ cũng là các học sinh lớp 12 cùng trường. Chưa kịp vui mừng, Mark bỗng cảm thấy dường như tất cả thương tích cũ đều tái phát, toàn thân em đau nhừ, hai chân nặng như đeo quả tạ cả trăm cân.
Trước đó khoảng một tuần, trong vùng đã bùng phát một trận cúm heo (swine flu). Tất cả học sinh đều được tiêm ngừa, không ai thấy có gì lạ, trừ Mark. Cơ thể em phản ứng lại vắc-xin nhưng biểu hiện như một dạng dị ứng rất hiếm thấy. Vì thế, căn bệnh của em bấy giờ không được chẩn đoán đúng. Phải mười năm sau y học mới khám phá ra.

Con trai Mark (áo số 10), hình ảnh của Mark 30 năm trước.
Sáng hôm sau, thức giấc, Mark nhận ra bàn chân phải không còn cảm giác. Xoa nắn hay chọc kim nhọn cũng trơ trơ như gỗ đá. Mẹ em liền đưa tới bác sĩ và được thông báo một tin khủng khiếp: “Dù chưa biết là bệnh gì nhưng nó sẽ lan vào tim và giết cháu chết. Để chặn lại, phải tháo khớp cháu từ dưới hai đầu gối. Nếu biện pháp này không hiệu nghiệm, cháu chỉ còn sống thêm hai tuần”...
Một thời gian sau, Mark ra viện, bỏ xe lăn và tập đi bằng hai chân gỗ. Không còn chơi thể thao được nữa, Mark quyết định trở thành huấn luyện viên bóng bầu dục. Vào đại học, Mark gặp Sharon. Không nề hà đôi chân gỗ, cô yêu anh vì hiểu được giá trị của anh. Ra trường, họ làm đám cưới, và Mark đi dạy các học sinh tàn tật, làm huấn luyện viên bóng bầu dục cho học sinh trung học. Giờ đây, anh đã có bốn đứa con ngoan và một ngôi nhà êm ấm.
Rồi Mark làm hiệu trưởng trường trung học Nixa (số 205 đường North, thị trấn Nixa, Tây Nam bang Missouri), tới nay đã 16 năm. Ngôi trường phát triển nhanh, hiện có 91 nhân viên, giáo viên và 1.200 học sinh theo bốn cấp lớp (9-12). Năm 2003, Mark nhận giải thưởng của bang Missouri dành cho các hiệu trưởng giỏi.
DŨ LAN LÊ ANH DŨNG