Không gian Tây Nguyên giữa lòng TP Hồ Chí Minh

“Không sinh ra ở Tây Nguyên, nhưng tôi có sống ở đây một thời gian ngắn. Những ngày cuối tuần, tôi ngược nắng, ngược gió, ngược những con dốc nhỏ về lại với cao nguyên, chừng đó đủ cho tôi cảm thấy nôn nao mỗi khi ghé lại, nghe những bản trường ca Đam San, Sinh Nhã trong nhà rông bên những ché rượu cần với bếp lửa bập bùng trong cuộc sống còn nguyên nét hoang sơ nơi này” - ông Nguyễn Văn Hải say sưa kể cho chúng tôi những chuyến hành trình của mình trong quá trình sưu tầm hiện vật về Tây Nguyên.
Không gian Tây Nguyên giữa lòng TP Hồ Chí Minh

“Không sinh ra ở Tây Nguyên, nhưng tôi có sống ở đây một thời gian ngắn. Những ngày cuối tuần, tôi ngược nắng, ngược gió, ngược những con dốc nhỏ về lại với cao nguyên, chừng đó đủ cho tôi cảm thấy nôn nao mỗi khi ghé lại, nghe những bản trường ca Đam San, Sinh Nhã trong nhà rông bên những ché rượu cần với bếp lửa bập bùng trong cuộc sống còn nguyên nét hoang sơ nơi này” - ông Nguyễn Văn Hải say sưa kể cho chúng tôi những chuyến hành trình của mình trong quá trình sưu tầm hiện vật về Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Hải bên một số hiện vật mà mình sưu tầm được.

Ông Nguyễn Văn Hải bên một số hiện vật mà mình sưu tầm được.

Người giữ hồn Tây Nguyên

Chắc có lẽ ít ai biết được ở ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh này, một vùng văn hóa Tây Nguyên thu nhỏ đang được chính bàn tay ông Hải nâng niu, trân trọng và bảo tồn. Không gian Tây Nguyên ấy nằm ẩn mình trong khu đô thị Thủ Thiêm, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào của phố xá, nhưng khi cánh cổng gỗ được mở ra, đó là một hình ảnh hoàn toàn khác lạ với vườn cây, thảm cỏ xanh mướt cùng hàng rào bằng những cây gỗ tự nhiên và thi thoảng tiếng chim lại cất lên hòa cùng với tiếng gió xôn xao của những chiếc chuông bằng gỗ, đem đến nơi đây một không gian yên bình. Bước vào bên trong, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt hiện ra cả một khung cảnh đậm chất Tây Nguyên. Thoáng giật mình như vừa đi lạc về với miền “có cái nắng có cái gió” ấy, chúng tôi tìm gặp chủ nhân của ngôi nhà, người sưu tầm hiện vật văn hóa Tây Nguyên Nguyễn Văn Hải, mà giới cổ học thường gọi ông bằng cái tên thân mật: “Hải Tây Nguyên”.

Là kiến trúc sư xây dựng, giờ đang là giám đốc dự án một công ty xây dựng, trang trí nội thất, điều hành doanh nghiệp tồn tại giữa thời cạnh tranh khốc liệt của thị trường, giữa bộn bề lo toan đó, cũng không làm ông phải từ bỏ niềm đam mê của mình. Ngược lại, càng ngày nó càng ăn sâu vào máu thịt và theo ông đã được 16 năm tròn. Tính đến nay ông đã sưu tầm được hơn 1.000 hiện vật về văn hóa, cuộc sống và con người Tây Nguyên. Ông Hải cho rằng: “Người Tây Nguyên có nhân sinh quan rất đa dạng, họ tâm niệm rằng mọi vật đều có linh hồn” nên việc sưu tầm và gìn giữ những hiện vật của họ cũng như giữ hồn cho không gian văn hóa đại ngàn Tây Nguyên vậy.

Gian nan đi tìm hiện vật

Những chặng đường chông chênh, gập ghềnh đến miền đất hứa, nơi có những nụ cười thân thiện của người dân buôn làng, của già làng ngồi kể truyện sử thi bên bếp lửa và ché rượu cần, tiếng âm thanh của những điệu cồng chiêng vang lên da diết. Những nơi ông đi qua trên mảnh đất đại ngàn ấy đều có một chút gì đó giữ ông ở lại, để rồi khao khát mong muốn mang tất cả những cái còn hoang sơ, còn nguyên bản về với Sài Gòn và sau những chuyến công tác ở Tây Nguyên, được tìm hiểu đời sống của bà con nơi đây, điều đó đã làm ông say mê và chính niềm say mê đó giúp ông có động lực kiếm tìm và lưu giữ các hiện vật về cuộc sống nơi đây đem về thành phố.

Nhớ lại cái duyên đến với đồ cổ và món đồ đầu tiên sở hữu, ông kể: “Đó là vào năm 1998, tôi cũng chưa biết và chưa quan tâm đến thú chơi này. Trong một lần đến thăm nhà Nghệ sĩ nhân dân Y Moan ở Đắk Lắk tôi được tặng một cây đàn Chapi được làm từ ống lồ ô. Sau đó về nhà, tôi thích thú, mải miết ngắm nhìn để rồi yêu nó từ khi nào không biết”. Và cứ thế, với những chuyến đi công tác, du lịch và cả đi mà không có lý do gì, ông lăn lộn, miệt mài khắp các bản làng người Ê Đê, Cờ Ho, Ba Na, Xê Đăng... khi thì ô tô, xe máy ngược đèo, xe đạp, rồi cả đi bộ vào rừng chỉ một mình.

Ông yêu tất cả mọi thứ ở nơi “Đam San đi bắt Nữ thần Mặt trời” này. Từ những thứ to lớn như nhà rông, nhà sàn cho đến những vật dụng quen thuộc trong sản xuất và sinh hoạt như cái mõ, cái áo, cái khố, cái bẫy chuột, hay cái căng tai… Ông mê mẩn vì chúng giản dị thô sơ và mộc mạc quá. Cuộc sống nơi đô thị hiện đại, có ai nghĩ đến điều này. Chúng ta muốn bơm nước chỉ cần nhấn công tắc điện, nhưng đối với họ lại là cả một quá trình từ việc chặt cây, đóng cọc, tạo máng dẫn thì nước mới về tới buôn làng. Đôi khi một việc tưởng chừng như đơn giản ấy lại đòi hỏi cả một tập thể trai tráng mới hoàn thành được. Chính vì thế, ông đã yêu chúng, không phải như yêu những đồ vật bình thường mình bỏ tiền ra mua mà yêu cả công sức lao động, sự sáng tạo, tinh hoa và cả cái tình của ông cha ta gửi vào đồ vật ở vùng cao nguyên ấy.

Trong hành trình đi tìm hiện vật, cái khó đôi khi không phải vấn đề tiền bạc mà là vì người ta không chịu bán. Ông phải thuyết phục họ rằng ông đem về để gìn giữ, để bảo tồn. Ấy vậy mà có khi cả nửa năm sau họ mới đồng ý. Chưa hết, sau khi mua được, việc làm thế nào để đem vào TP Hồ Chí Minh cũng là cả một vấn đề nan giải. Như để có một chiếc trống da voi, ông phải tìm hiểu nhiều ngày, kết thân với già làng rồi mới ngỏ ý điều mình muốn. Nếu có thể bán, già làng sẽ họp làng hỏi ý kiến mọi người rồi mới quyết định. Để đem chiếc trống mua được ra đầu đường phải cần tới 6 thanh niên, rồi chuyện thuê xe chuyên dụng chở đi. Hay như chiếc thuyền độc mộc, cũng phải rất vất vả mới sở hữu được nó. Trong một lần tình cờ, thấy có người đang chèo chiếc thuyền ấy, tôi hỏi mua. Người ta không bán, nhưng vì đã thích nên tôi không ngần ngại ngồi đợi họ gần cả ngày trời họ mới đồng ý bán. Mua được rồi, vận chuyển về mới khó, vì chiếc thuyền rất dài, lại nặng. Nhưng cuối cùng tôi cũng đưa được nó về nhà để bổ sung thêm cho đủ bộ dụng cụ sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Tây Nguyên. Tất cả đều là những kỷ niệm đầy mồ hôi của gian khổ, nếu không vì sự lay động và cái tâm quyết giữ gìn cho bằng được cái “hồn” Tây Nguyên ấy.

“Bảo tàng” văn hóa Tây Nguyên

Hơn 1.000 hiện vật được ông Hải sưu tầm và bảo tồn trong suốt 16 năm qua như một bức tranh sống động phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của các tộc người Tây Nguyên từ ngàn xưa. Những bộ chóe cổ, những chiếc chiêng quý hay những bộ thổ cẩm, dụng cụ săn bắt được sắp xếp một cách khoa học. Những hiện vật của ông được đưa đi trưng bày ở nhiều bảo tàng trong và ngoài thành phố, cũng như tham dự các lễ hội festival nhằm giới thiệu về một không gian sống động, một nền văn hóa độc đáo của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn lộng gió.

Chia tay ông, hẹn ngày gặp lại và ông chia sẻ dự định sẽ xây dựng nơi đây thành một khu cà phê văn hóa. Rồi sẽ có thêm nhà rông, sách quý, sử thi và các hiện vật sẽ được sắp xếp theo từng chủ đề rõ ràng. Khi đó tất cả những người con, những ai yêu, đã biết hoặc chưa biết về Tây Nguyên có thể tới tìm hiểu và nhâm nhi bên ly cà phê Tây Nguyên đậm đà,  nghe tiếng chim hót, tiếng chuông kêu, tận hưởng một không gian Tây Nguyên giữa lòng thành phố nhộn nhịp phồn hoa.

THÀNH SƠN - NGUYỄN VĨNH

Tin cùng chuyên mục