Cây lộc vừng ngoài sân im bặt
Đêm về bông đỏ ngừng rơi
Cơn mưa chiều phố mình ướt mất rồi
Bữa cơm dọn ra “ngồi bên nào cũng lệch”
Từ ngày vắng em nhà mình xộc xệch
Ngồi buồn thèm tiếng chuông reo
Mai mốt em về, các con về theo
Đầy ắp tiếng cười, nhà mình rộn rã
Rồi chúng lại ra đi vội vã
Chỉ còn lại anh và em
Đường đời chẳng phút lặng yên
Mình đã dìu nhau qua bao ghềnh thác
Đến bây giờ đầu hai thứ tóc
Vẫn không thể thiếu nhau…
Đêm về bông đỏ ngừng rơi
Cơn mưa chiều phố mình ướt mất rồi
Bữa cơm dọn ra “ngồi bên nào cũng lệch”
Từ ngày vắng em nhà mình xộc xệch
Ngồi buồn thèm tiếng chuông reo
Mai mốt em về, các con về theo
Đầy ắp tiếng cười, nhà mình rộn rã
Rồi chúng lại ra đi vội vã
Chỉ còn lại anh và em
Đường đời chẳng phút lặng yên
Mình đã dìu nhau qua bao ghềnh thác
Đến bây giờ đầu hai thứ tóc
Vẫn không thể thiếu nhau…