Vàng thôi trả lá cho mùa
Cây còn giấu mọng tiết vừa chớm đông
Khói sương lan tỏa trắng đồng
Cánh cò bay lả… mênh mông đất trời
Tôi dìu nhẹ bước chân tôi
Nghe hơi sương lạnh nghe lời gió ru
Chìm trong tĩnh lặng sa mù
Nồng nàn hương đất về từ nẻo xa
Nắng mưa - mưa nắng giao hòa
Muôn xanh trỗi khúc hoan ca…! Gọi mùa
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Bốn mùa qua… vẫn cũ xưa sinh tồn.
KIM HOA