Ru mình giữa nỗi chông chênh
Khoảng đời bỏ lại gập ghềnh buồn vui
bỗng nhiên thèm được ngủ vùi
trong vòng tay mẹ sực mùi mạ non.
Mùa đi xơ xác cành gòn
buổi chiều phía ấy như voan phủ hờ
âm dương mái ngói đợi chờ
chim chiều kêu - níu câu thơ xuôi dòng.
Sao nghe quyền quyện trên sông
tiếng hò của mẹ ngược dòng mộng du
trăng non còn tít xa mù
ngựa hoang ngược gió - khúc ru bạc lòng.
Vỡ òa giọt nhớ mênh mông
thì ra con sáo sang sông lỡ làng!
một ngày trở bến đò ngang
sáo kêu khản giọng xé toang đêm mù.
Se se mùa chuyển tàn thu
mẹ ơi con biết tự ru đời mình!
PHAN THỊ NGUYỆT HỒNG