Trong thời gian gần đây tình hình vùng Balkans có sự kiện Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập. Vừa qua đã có một số nước thuộc Hội đồng Bảo an LHQ và hai nước thành viên thường trực là Nga, Trung Quốc phản đối. Mỹ cứ lờ đi, sự lờ đi của Mỹ cũng cần tìm hiểu.
Vấn đề đòi ly khai của Kosovo không phải là mới mẻ nhưng sự kiện tự tuyên bố độc lập của họ đã trở thành vấn đề chính trị phức tạp nhất trong quan hệ quốc tế ở thời điểm đầu năm 2008. Mỹ và một số nước phương Tây vội vã công nhận nền độc lập không bình thường này trong khi chỉ có 1/3 thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, gồm 15 nước, công nhận tính hợp pháp của Kosovo.
Bình luận về sự kiện này, Tổng thống Nga Putin đã ví nó như “Cây gậy hai đầu” và cảnh báo Mỹ cùng các nước phương Tây thân Mỹ rằng “Đầu kia của cây gậy sẽ đâm vào chính họ”.
Nếu ví Kosovo như cây gậy hai đầu thì rõ ràng Mỹ muốn chĩa một đầu vào các đối thủ lớn nhất của họ và các quốc gia chống Mỹ khác. Cái đích mà Mỹ nhằm vào là nước Nga, với vấn đề Tresnia; Trung Quốc với vấn đề Tây Tạng, đồng thời họ cho rằng Kosovo tách ra sẽ làm yếu Serbia – một quốc gia có xu hướng chống Mỹ.
Thế nhưng đầu kia của cây gậy lại chĩa vào một số đồng minh trong NATO của Mỹ như: Tây Ban Nha với vấn đề xứ Basque, Thổ Nhĩ Kỳ với vấn đề ly khai của người Kurd đồng thời cũng chĩa vào những nước do Mỹ hỗ trợ làm các cuộc “cách mạng nhung” và đang háo hức với những hứa hẹn của Mỹ như Gruzia, Ukraine...
Nhưng khó khăn của từng quốc gia thân Mỹ có vấn đề ly khai không quan trọng bằng sự chia rẽ của châu Âu – mà phần lớn nằm trong NATO do Mỹ lãnh đạo. Một số nước châu Âu đã công nhận độc lập của Kosovo đều do sức ép của Mỹ. Tuy nhiên EU cũng phải bào chữa rằng: Kosovo chỉ là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ, điều ấy chứng tỏ họ cũng cảm nhận được tác động ngược chiều đối với EU.
Nhìn từ tầm vĩ mô thì chiếc gậy Kosovo còn có một đầu vô hình chĩa thẳng vào uy tín của Mỹ trong việc sẵn sàng hy sinh quyền lợi của đồng minh vì quyền lợi ích kỷ của Mỹ.
Điều này đã được thực tế lịch sử chứng minh, các khu vực, các cá nhân chống Mỹ mạnh nhất như Iran, Iraq, Afghanistan, Saddam Hussein, Bin Laden... trước đây đều là đồng minh của Mỹ và bị Mỹ “bán rẻ”.
Kosovo là lời cảnh báo với các đồng minh mới của Mỹ như: Gruzia, Ukraine... Như vậy trong lòng nước Mỹ chưa có ly khai nhưng đã có sự “ly khai” – “ly khai niềm tin” với Mỹ của một số đồng minh của họ và xu hướng này có thể sẽ tăng lên sau sự kiện Mỹ công nhận độc lập của Kosovo.
Ly khai và độc lập là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau về bản chất và mục đích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nền độc lập ấy là quyền lợi của cả quốc gia, dân tộc; là quyền tự quyết về kinh tế, văn hóa, ngoại giao và toàn vẹn lãnh thổ; là thoát khỏi sự khống chế của chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
Chúng ta đều hiểu rằng ly khai là sự tách ra của một phần lãnh thổ quốc gia, đã được quốc tế thừa nhận, chỉ là mâu thuẫn sắc tộc hay tôn giáo nên nó không có tính pháp lý và chỉ phục vụ quyền lợi cho một nhóm chính trị và phục vụ cho mưu đồ chính trị của nước ngoài với những mục đích và mức độ khác nhau.
Tình trạng rối loạn về chính trị và bạo lực bùng phát ở một vài nơi trên thế giới mới đây cho thấy: Tự tách ra mang tính ly khai luôn hàm chứa trong đó những nhân tố bất ổn lâu dài. Tình hình Kosovo hiện nay cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng khá phức tạp.
Người ta tự hỏi: Tương lai của Kosovo là gì ngoài những lời hứa về viện trợ đô la của Mỹ? Cái giá của sự ly khai mà người dân Kosovo phải trả là những gì?
Thời gian và thực tế sẽ có câu trả lời cho họ.
Thiếu tướng TRẦN NGỌC THỔ