Quần vợt

Kỳ 1: Chủ nhà và giấc mơ cá chép hóa rồng!

Chủ nhà Trung Quốc đã đổ hàng triệu USD để đầu tư cho môn quần vợt ở Olympic Bắc Kinh, và họ cũng không có kế hoạch dừng lại một khi Olympic chấm dứt. Đất nước có 1,3 tỷ dân này có quyết tâm đưa quần vợt thăng hoa như kiểu “cá chép hóa rồng” giống người láng giềng Nga hay không?

Trên đường phố Bắc Kinh, sự thay đổi diễn ra ở khắp mọi nơi. Khách sạn, các cao ốc hiện đại che mờ những khu phố cổ, những căn nhà kiến trúc xưa cũ mà có cái có đến hơn 700 tuổi. Xe đạp thì vẫn ngập tràn trên đường phố, nhưng xe gắn máy đã nhiều hơn và đặc biệt là xe hơi có đến 3 triệu chiếc ở riêng Bắc Kinh.

Những khu thương mại, những khu buôn bán sầm uất, nhà hàng sang trọng, các chỗ trú chân cho du khách với trang thiết bị hiện đại. Để chuẩn bị cho Olympic, chính quyền Trung Quốc đã đổ vào Bắc Kinh 40 tỷ USD và tạo ra hàng loạt đổi thay chóng mặt ở đây.

Áp phích quảng cáo quần vợt Trung Quốc.

Bắc Kinh đã khoác lên trên mình bộ cánh mới đầy sắc màu, rất hiện đại - đó không chỉ là cảm nhận của những người nước ngoài đến đây để tham quan và thi đấu, mà còn là cảm nhận với một số người Trung Quốc, trong đó có Li Na, tay vợt nữ nổi tiếng nhất trong làng quần vợt của đất nước 5.000 năm lịch sử này. Trong một lần ghé thăm Bắc Kinh gần đây, Li tưởng như cô chưa bao giờ đến Bắc Kinh trước đó: “Tôi không biết là tôi đang ở đâu. Tôi đi mua sắm và phải hỏi địa chỉ. Khi tôi hỏi vài người dân, họ nói: Cô nói được tiếng Trung Quốc, vậy tại sao cô không biết địa chỉ ở đâu?”.

Cũng giống như khi Li không nhận ra nổi Bắc Kinh, đã có thời mà người ta không thể nhận ra nổi quần vợt Trung Quốc đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Đó là khoảng thời gian hồi cuối những năm 80 của thế kỷ 20, khi tay vợt trẻ của tuyển Fed Cup Trung Quốc là Li Fang và nữ tay vợt Chen Li có chuyến “công du” sang Mỹ để tập luyện với Dennis Van der Meer. Khi đó, Li và Chen không có tài trợ, không có cả trang thiết bị, không có gì cả - vợ của Van der Meer đã kể lại như vậy. Bà nhớ là đã phải mua một đôi giày để thay thế cho đôi giày mòn vẹt gót của Chen khiến đôi bàn chân cô thường xuyên sưng phồng.

Chen sau này đã leo đến vị trí số 36 thế giới trên bảng điểm của WTA Tour, nhưng cuộc phiêu lưu của cô ở Australia Open 1998 đã kết thúc trong buồn nản ngay ở vòng 1 - cô đã để thua trắng trước tay vợt Pháp Mary Pierce với điểm số 0/6 và 0/6, để rồi sau đó cô đã ngồi khóc sướt mướt trên băng ghế VĐV sau thất bại này.

Hồi đó, chẳng có quá nhiều thứ để nói rằng quần vợt Trung Quốc đang… ở đâu? Nhưng trước đó, trước thập niên 80 của thế kỷ 20, thậm chí người ta cũng chẳng tìm ra một từ, một câu chữ nào để miêu tả về quần vợt Trung Quốc ngoại trừ cái cụm từ: “Không rõ!”.

Lina - tay vợt nổi tiếng của Trung Quốc.

10 năm sau, các tay vợt hàng đầu Trung Quốc bắt đầu có nhiều tiền hơn, nhiều nguồn tài trợ hơn và cả nhiều danh tiếng hơn. Khi bộ đôi Sun Tiantian và Li Ting giành được chiếc HCV nội dung đôi nữ ở Olympic Athens 2004, họ đã mang đến cho quần vợt nước nhà những danh vọng đầu tiên trên đấu trường thế giới, qua đó, khiến quần vợt vốn là một môn thể thao thứ yếu ở Trung Quốc vụt trở thành một môn thể thao được quan tâm nhiều hơn, có nhiều khát khao chiến thắng hơn. Liên đoàn quần vợt Trung Quốc (CTA) tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các đôi đấu với hy vọng họ sẽ tìm kiếm thêm nhiều thành công khác. Nhưng chẳng lẽ vẫn chỉ là đôi nữ?

Dù có nhiều bước tiến mạnh mẽ, các tay vợt nữ Trung Quốc tham gia các nội dung đơn vẫn chưa được đánh giá cao. Chỉ có 3 tay vợt nữ Trung Quốc nằm trong tốp 100 thế giới, trong đó Li Na (từng một lần leo lên hạng 16 thế giới, hiện xếp hạng 44 thế giới) và Zheng Jie (hiện xếp hạng 38 thế giới, từng lọt vào đến bán kết Wimbledon 2008) là những người nổi bật nhất ở Olympic lần này.

Ngược lại, Trung Quốc không có một tay vợt nam nào nằm trong tốp 400. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người Trung Quốc sẽ tập trung hướng đến một tương lai xa hơn chứ không chỉ nhắm đến Olympic đang diễn ra. Và họ đang có những thành công vượt bậc!

Brad Drewett - một quan chức của ATP và là Giám đốc của Masters Cup ở Thượng Hải (được tổ chức hồi năm 2002 và trong các năm 2005, 2006 và 2007) - kể lại việc Masters Cup được đưa về Trung Quốc đã góp một phần không nhỏ trong việc phát triển nền quần vợt nước này.

Miêu tả về chuyến viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên - hồi đầu năm 2002 để chuẩn bị cho quá trình tổ chức, Drewett cho biết đó là “một chặng hành trình đầy hứng khởi và điên rồ, và bạn sẽ không muốn có lại một chuyến hành trình tương tự”. Trung Quốc lúc đó hoàn toàn chưa có một kinh nghiệm gì trong việc tổ chức một sự kiện quần vợt lớn.

Trung tâm triển lãm quốc tế ở Thượng Hải thì cũ kỹ và không sẵn sàng cho bất kỳ giải đấu thể thao nào. Các nhà tổ chức không thể lập ra một kế hoạch cơ bản về nhiều vấn đề nói chung như tình hình chuyên chở và phân phối chỗ ở cho các tay vợt, tình hình quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc thiết lập trung tâm báo chí, tài trợ và quảng cáo trên truyền hình, cung cấp thực phẩm và các loại dịch vụ khác.

Thế nhưng, cuối cùng Masters Cup đã thành công vượt quá sự mong chờ vì chính quyền đã đầu tư rất lớn vào giải đấu như cái cách quảng bá hình ảnh Trung Quốc ra với toàn thế giới, khán giả đông đảo và cuồng nhiệt…

Sau thành công ở Masters Cup 2002, nhận thấy Trung Quốc có tiềm năng rất lớn chưa khai phá về quần vợt, ATP đã ký hợp đồng để biến Thượng Hải làm nơi tổ chức nhiều kỳ Masters Cup liên tiếp. Chưa hết, Bắc Kinh trong năm nay cũng sẽ là nơi tổ chức một sự kiện quần vợt nam-nữ hỗn hợp rất đáng chú ý vào mùa thu, sau Olympic.

Còn năm sau, WTA Tour sẽ phát triển sự kiện quần vợt nữ ở riêng Bắc Kinh thành 1 trong 4 giải đấu lớn nhất và bắt buộc các tay vợt hàng đầu phải tham gia (xét về quy mô, Bắc Kinh Open vào năm sau sẽ chỉ còn thua các Grand Slam).

Như Drewett đã nhìn thấy, nền quần vợt Trung Quốc nói chung đã đạt được những bước tiến bộ vượt bậc, từ việc không có một tay vợt danh tiếng nào cách đây một thập kỷ nay đã có rất nhiều tay vợt có triển vọng, đất nước có sự phát triển quần vợt đồng bộ và to lớn, có uy tín trong việc tổ chức cái giải đấu lớn được các tổ chức chuyên nghiệp như WTA hay ATP công nhận.

Brewett tuyên bố: “Với tôi, đây phải xem như một sự bùng nổ. Và nếu đất nước các bạn còn sản sinh thêm các tay vợt siêu sao bên cạnh với sự phát triển nói chung, bạn phải nghĩ nó còn hơn là sự bùng nổ”.

Hiện tại, theo CTA, quần vợt ở Trung Quốc đã trở thành môn thể thao thông dụng và đáng chú ý thứ 5, sau bóng bàn, cầu lông, bóng rổ và bóng đá. Sun Wenbing, Giám đốc phụ trách quan hệ của CTA cho biết, hiện thời có khoảng 6 triệu người Trung Quốc tham gia tập luyện quần vợt thường xuyên.

Nếu so sánh với Mỹ - có 25,1 triệu người tham gia tập luyện quần vợt thường xuyên, chiếm 8,3% dân số - đây vẫn là một con số khiêm tốn (nếu muốn chiếm tỷ lệ 8,3% dân số Trung Quốc, số người tham gia tập luyện phải là… 110 triệu người). Tuy nhiên, con số này đang ngày một gia tăng và đó là lý do Công ty trang phục thể thao Li Ning (do cựu huyền thoại TDDC Trung Quốc Li Ning làm chủ) đang làm ăn khấm khá trong lĩnh vực quần áo và trang thiết bị quần vợt.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác