Bóng đá Việt Nam sẽ phải làm lại như thế nào ?

Kỳ 2: Sự bất lực của VFF

Việt Nam thi đấu không thành công tại AFF Cup 2006, lỗi một phần ở Riedl nhưng phần lớn là ở VFF. Họ đã điều hành nền bóng đá bằng những toan tính ngắn hơn sự chờ đợi của những ai đã kỳ vọng vào họ. Những tính toán hèn nhát đó đã phá hỏng cả sự tốt đẹp mà ông Riedl dự định đem đến cho bóng đá Việt Nam đồng thời biến Riedl trở thành vật tế thần...

  • Từ chuyện: Đội tuyển là đội tuyển nào ?

Công Vinh quá tải qua các giải đấu từ cấp CLB, đội tuyển quốc gia rồi đến Olympic. Ảnh: Hoàng Vy

Người hâm mộ Việt Nam không phải là không có lý khi yêu cầu đổi máu đội tuyển sau thất bại ở Tiger Cup 2004, nhất là sau khi VFF tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 5- nhiệm kỳ mà người ta gọi là đổi mới. Đến năm 2005, người ta xác định rằng thế hệ cầu thủ của ông Riedl tại SEA Games 23 sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia sau này.

Tất nhiên, trẻ hóa đội tuyển là yêu cầu và mong muốn của người hâm mộ sau khi chứng kiến sự bế tắc về mặt con người của ông Tavares ở Tiger Cup 2004. Giới truyền thông nhân cơ hội ấy cũng lên tiếng yêu cầu trẻ hóa đội tuyển. Trước sức ép ấy, VFF bị động và mù quáng.

Chúng tôi nhớ, ở thời điểm sau SEA Games 23, giới truyền thông nước nhà “đón gió” dư luận, liên tục yêu cầu ông Riedl phải sử dụng đội hình trẻ vừa vào chung kết SEA Games 23 bằng mọi giá, bất chấp mục tiêu của các giải đấu ra sao. Sau cú sốc 7 cầu thủ tiêu cực phải ngồi tù, người ta lại mạnh miệng yêu cầu trẻ hóa.

Đương nhiên, người hâm mộ và cả những người viết báo có lý do của họ nhưng hơn ai hết, VFF phải là người tỉnh táo vì họ là những nhà chuyên môn. Ấy vậy mà họ lại chiều theo ý của dư luận, cho phép ông Riedl cứ sử dụng một cấu trúc đội hình tương đối ổn định cho cả 2 mục tiêu: đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. Thế là cái gọi là đội tuyển quốc gia thực chất chỉ là Olympic bổ sung.

Người ta cứ đem đội hình Olympic duy nhất thi đấu đủ các giải đấu, bào mòn thể lực một cách ghê gớm và hoàn toàn chẳng có điểm rơi phong độ nào. Cũng chính vì thế mà bảng xếp hạng trong các tháng cuối năm 2006 của Việt Nam bị rớt vị trí thê thảm do đội tuyển chúng ta cứ hay sử dụng tên gọi là Olympic.

Vì vậy, bây giờ nhìn lại mới thấy suốt cả năm qua, đội tuyển dưới thời Riedl hầu như chẳng có mục tiêu nào cụ thể. Cũng phần lớn đội hình đó, chúng ta chơi thành công tại Asiad nhưng lại thất bại về mặt thể lực tại AFF Cup. Báo giới thì cứ yêu cầu đội tuyển phải chơi thành công trên các mặt trận mà quên rằng, có mặt trận nên dành cho Olympic, có mặt trận sẽ là điểm rơi của đội tuyển quốc gia nhưng hỡi ôi, với Công Vinh, Thanh Bình, Minh Đức, Văn Biển, Tấn Tài, Minh Chuyên, Vũ Phong, Quang Thanh... thì giải nào cũng phải căng sức ra đá vì đâu đâu cũng là nhiệm vụ chính của họ...

Cái sức ép từ dư luận không được VFF hóa giải, họ làm ngơ, cho phép Riedl sử dụng một đội tuyển cho nhiều mục đích. Cầu thủ chúng ta bị kiệt quệ thể lực. Không còn chỗ cho sự lựa chọn điểm rơi phong độ vì đâu có thể có quá nhiều điểm rơi trong vài ba tháng. Ấy vậy mà ông Riedl buộc phải thành công ở các giải đấu mà đội của ông tham gia.

Không thể trách người hâm mộ, kể cả báo giới vì dù sao, họ cũng chẳng phải là nhà chuyên môn. Trách là trách VFF, họ quá hèn nhát, quá cuồng tín với việc chạy theo thành tích mà bỏ quên vai trò tư vấn, chỉ đạo ông Riedl đối với việc tập trung và huấn luyện.

  • ... Đến những chiếc cúp vô vị

Như đã đề cập ở trên, không thể xác định được điểm rơi phong độ cho một loạt các cầu thủ đang phải đá cho 2 nhiệm vụ là Olympic và đội tuyển quốc gia vì nhiệm vụ nào họ cũng phải thi đấu thành công. Yêu cầu trẻ hóa là một chuyện, xác định cầu thủ trẻ nào đá cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ trẻ nào đá cho Olympic lại là chuyện khác.

Ở Việt Nam có cái lạ: thấy cầu thủ trẻ nào ở đội tuyển quốc gia có tài năng mà còn dưới 23 tuổi là ngay lập tức bổ sung cho Olympic vì căn bệnh chạy theo thành tích. Trên thế giới, người ta chỉ đôn cầu thủ trẻ từ Olympic lên đội tuyển quốc gia nếu thấy anh ta đủ năng lực chứ chẳng ai làm ngược lại bao giờ. Có lẽ người hâm mộ từng biết về trường hợp của Rooney, Owen, Ronaldo... Dù họ còn ít tuổi nhưng phần lớn mục tiêu của họ là thi đấu cho đội tuyển chính, họa hoằn lắm (khi vào những VCK chính thức) họ mới được bổ sung cho đội trẻ.

Lẽ ra, đứng ở vai trò người điều hành nền bóng đá, chính VFF phải thuyết phục người hâm mộ hiểu thế nào là Olympic và thế nào là đội tuyển quốc gia. Đằng này, họ cứ sẵn sàng bổ sung cầu thủ một cách tán loạn. Điều đó vừa làm hại sức lực của các cầu thủ trẻ đang chơi cho ĐTQG, vừa mất đi cơ hội thi đấu của các cầu thủ đang chơi cho Olympic (vì thường các cầu thủ trẻ từ ĐTQG xuống đá cho Olympic sẽ chắc suất chính thức).

Bên cạnh việc sử dụng loạn xạ nguồn cầu thủ quý hiếm, VFF lại tổ chức hàng loạt giải đấu mà giải nào thì sức ép thành công cũng đè lên vai ông Riedl và các học trò: VTV Cup, Capital Cup, Agribank Cup, BV Cup … Thay vì các trận giao hữu ngắn ngày, đội tuyển (Olympic và ĐTQG) phải thi đấu theo thể thức cúp và mục tiêu phải là vô địch. Thế là cái đội tuyển hạn chế tài năng của ông Riedl phải trải qua gần chục chiến trường lớn nhỏ trong vài tháng trời. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tập trung dài hạn các cầu thủ ngay sau V-League. Một sự bế tắc khác về mặt quản lý và sử dụng tài năng.

Cầu thủ chúng ta giỏi thật! Những người như Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình, Văn Biển... phải đá từ các cúp giao hữu đến Asiad, AFF Cup, vòng loại Olympic Bắc Kinh (may mà năm nay không phải đá vòng loại Asian Cup). Chúng tôi phải trố mắt thán phục những cầu thủ trên bởi ngay khi vừa mệt nhoài ở AFF Cup, họ lại phải tập trung đá trận vòng loại Olympic 2008 và chỉ vài ngày sau lại về CLB để thi đấu V-League. Họ đâu phải là một cái máy mà chúng ta có quyền chờ đợi và sử dụng họ hiều như thế!

Thử đơn cử trường hợp của Lê Công Vinh: anh đá gần 26 trận cho SLNA tại V-League và Cúp quốc gia, tham gia trong màu áo Olympic lẫn ĐTQG đầy đủ các giải VTV Cup, Capital Cup, Agribank Cup, BV Cup, King’s Cup, Asiad, AFF Cup và hàng loạt trận giao hữu khác. Tính ra, suốt năm 2006, Công Vinh đá gần 60 trận. Tương tự trường hợp của Công Vinh là Thanh Bình, Văn Biển... Việc Công Vinh và Thanh Bình chơi không tốt tại AFF Cup cũng là điều dễ hiểu.

Điều đáng bàn là tất cả các HLV ngoại đến Việt Nam làm việc đều than phiền về việc tổ chức các giải đấu mang tính chất cúp của VFF. Họ cho rằng không nên tạo ra những áp lực thành tích như vậy ở những trận đấu mang tính chất giao hữu vì điều đó không có lợi cho công tác chuẩn bị những mục tiêu quan trọng. VFF hầu như bỏ ngoài tai những phàn nàn trên vì sức ép từ các nhà tài trợ.

Hồ Việt

Kỳ 1: Hãy sòng phẳng với A.Riedl

Kỳ 3: Bóng đá Việt Nam không có nhân tài? 
Nếu chỉ đổ tội cho Riedl thì VFF sẽ nhận lỗi gì trong sự thụt lùi của cả nền bóng đá? Sau sự thật phũ phàng trước đẳng cấp kém hơn người Thái, không lúc nào tốt hơn lúc này để làm lại và an tâm làm lại. VFF sẽ phải đối diện với những gì?

Các tin, bài viết khác