John Terry và cơn ác mộng 2002

Kỳ cuối: Một Terry khác

Cứ mỗi lần xem lại chuyện cũ, Terry lại lẩm bẩm: “Về nhà đi, cả ba đứa. Leo lên taxi và về ngay trước khi những chuyện đáng tiếc xảy ra”. Anh đã ước hàng trăm lần, rằng hôm đó cả ba đều về sớm và sẽ không có chuyện gì xảy ra. “Đôi khi người ta cần những kinh nghiệm như thế để thật sự trưởng thành, để suy nghĩ kỹ càng hơn về mọi việc xung quanh mình. Tôi đã không đụng đến chai bia trong suốt nửa năm, và sẽ cố gắng giữ mãi điều này. Tôi cũng không đi bar nữa. Điều quan trọng là, đôi khi người ta phải biết sợ hãi”.

Đội trưởng John Terry hôm nay: được yêu mến, kính trọng.

Mọi tội trạng mà công tố viên đề nghị, liên quan đến John Terry và Jody Morris trong phiên tòa năm 2002, đều bị bác bỏ. Chỉ có Des Byrne bị phạt 2.000 bảng vì cầm hung khí trong vụ ẩu đả và phải nộp thêm 1.000 bảng tiền án phí.

Một trong số ít hành động mà Terry còn nhớ trong giây phút tuyên án là anh siết chặt tay đồng đội Jody Morris, khi cả hai biết rõ số phận của mình. Ngoài ra, Terry chỉ nhớ đến những dòng nước mắt của gia đình, người thân và bạn bè.

Anh cảm ơn bồi thẩm đoàn, khi cả 12 thành viên đều nhất trí rằng anh vô tội. Anh cảm ơn các thành viên Chelsea đã luôn ủng hộ mình, tại phiên tòa cũng như trong suốt 7 tháng rưỡi chờ ngày xét xử. Công lớn của bác sĩ Neil Fraser coi như miễn bàn.

Ngoài ra, Terry thật sự cảm động trước bài phát biểu của đồng đội Graeme Le Saux - khi ấy đã là ngôi sao thành danh với 36 lần khoác áo ĐTQG. Theo Le Saux, Terry là một quý ông cả trong sân cỏ lẫn ngoài đời, rất xa lạ với những cáo buộc nhằm vào anh.

Ở phần kết của bài phát biểu, Le Saux nói với các quan tòa: “Nếu những cáo buộc ấy là sự thật thì sự thật ấy chỉ là bộc phát nhất thời chứ không phải là bản chất con người Terry. Nếu những cáo buộc ấy là sai sự thật, đấy mới là bản chất của những kẻ chuyên nói dối nhằm vào ngôi sao để trục lợi.

Đáng lẽ Terry đã cùng ĐTQG tham dự World Cup nếu không có phiên tòa này. Đấy đã là mất mát lớn, là nỗi đau khó tả đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Khả năng Terry vinh dự phục vụ Chelsea và ĐTQG đều đang nằm ở phía trước. Sự nghiệp cũng như cả cuộc đời Terry đều đang nằm ở phía trước. Tất cả phụ thuộc vào quyết định sáng suốt của quý vị”.

Ngay cả luật sư của Terry cũng cho rằng khó có một phát biểu nào xuất sắc hơn. Nhưng điều quan trọng nhất để Terry cảm ơn Le Saux chính là lời khuyên sau phiên tòa: hãy nhớ lại những gì phải nhớ, và cố gắng quên ngay những gì cần quên từ phiên tòa này. Từ đó, Terry trở nên khác hẳn, cả trong tư cách cầu thủ chuyên nghiệp lẫn tư cách quý ông.

Terry kể lại câu chuyện về phiên tòa cho tờ Sunday Mirror với giá “chỉ có” 50.000 bảng. Hiểu về con số này thế nào là tùy bạn đọc. Đấy là món nhuận bút quá lớn, nhưng Terry có thể đòi giá cao hơn nữa. 50.000 bảng là số tiền đủ để anh mua vài món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa để tặng những người thân thiết đã có mặt bên mình trong những ngày xử án, và bù lại khoản tiền phạt đã nộp cho Chelsea, chấm hết.

Kể từ khi vụ án bùng nổ, Terry xem đi xem lại những hình ảnh “uýnh lộn”, đến nỗi đâm nghiện CCTV. Cứ mỗi lần xem lại chuyện cũ, Terry lại lẩm bẩm: “Về nhà đi, cả ba đứa. Leo lên taxi và về ngay trước khi những chuyện đáng tiếc xảy ra”.

Anh đã ước hàng trăm lần, rằng hôm đó cả ba đều về sớm và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đấy có thể là mong ước vô nghĩa, nhưng mong ước ấy lại có ý nghĩa đối với những hành động trong tương lai.

Terry nói: “Đôi khi người ta cần những kinh nghiệm như thế để thật sự trưởng thành, để suy nghĩ kỹ càng hơn về mọi việc xung quanh mình. Tôi đã không đụng đến chai bia trong suốt nửa năm, và sẽ cố gắng giữ mãi điều này. Tôi cũng không đi bar nữa. Đấy là kinh nghiệm làm tôi sợ hãi nhất kể từ khi chào đời. Điều quan trọng là, đôi khi người ta phải biết sợ hãi”.

Terry không bao giờ quên thái độ ủng hộ của đồng đội ở Chelsea trong quãng thời gian “ngồi trên lửa” của mình. Anh không quên những dòng tin nhắn quý giá mà họ đã gửi. Đấy là một phần nguyên nhân để chúng ta thấy một thủ lĩnh Terry tuyệt vời trong đội hình Chelsea những năm gần đây. Anh luôn gần gũi và chân thành với các cầu thủ xung quanh.

Hình ảnh “ngôi sao” gần như không hề xuất hiện nơi ngôi sao bóng đá lĩnh lương cao nhất Premiership. Và đấy cũng là một phần nguyên nhân để giờ đây, Terry vinh dự mang băng thủ quân đội Anh. Một thủ quân mẫu mực bên cạnh hình ảnh người chồng, người cha, cũng đều mẫu mực!

TRI KỶ

Kỳ 1: Cửa vào World Cup đóng sầm

Kỳ 2: Vô tội

Các tin, bài viết khác