Bóng đá Việt Nam sẽ phải làm lại như thế nào ?

Kỳ cuối: Vào VFF làm gì ?

Đến nay, VFF đã trãi qua 5 nhiệm kỳ. Rõ ràng, VFF không hoàn toàn vô dụng khi họ vẫn đã tạo được những bước ngoặc quan trọng đối với một nền bóng đá còn non trẻ nhưng với một nguồn lực cực lớn trong xã hội, VFF chưa thực sự là một tổ chức được xã hội hóa cao nhất.
Câu hỏi đặt ra: người ta vào VFF để làm gì? Và tại sao họ lại vào được?

  • Tháng 5 sôi sục
Kỳ cuối: Vào VFF làm gì ? ảnh 1

V.League luôn sôi nổi khi có cuộc “đọ sức” giữa 2 đội GĐT.LA và HAGL. Ảnh: Hoàng Hùng.

Chính xác hơn là một quãng thời gian cực kỳ sục sôi cái không khí đổi mới VFF kể từ sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004. Thời gian đó xảy ra vụ kiện của Letard đồng thời có cuộc chạy đua giữa 2 ứng cử viên Riedl và Calisto cho chức danh HLV đội tuyển quốc gia.

Người ta hô hào gạt bỏ toàn bộ BCH cũ, đặc biệt là các nhân vật chủ chốt để đưa ra một BCH mới với tiêu chỉ: Trẻ trung hơn, năng động hơn và quyết tâm hơn. Vì vậy, đại hội 5 được tiến hành sớm hơn dự kiến 4 tháng, nhằm có thể tiến hành những bước đi mau chóng đón đầu thách thức trong tương lai.

“Đổi mới- dân chủ- trí tuệ – Trách nhiệm” là khẩu hiệu của đại hội 5 diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2005. Nhưng đúng ngay thời gian bầu cử, có một vấn đề nẫy sinh báo hiệu một sự bất ổn đối với bộ máy VFF đó là tìm người cho vị trí của chủ tịch. Người ta hi vọng sẽ có một vị chủ tịch hội đủ uy tín về chính trị lẫn sự am hiểu và đam mê bóng đá. Thế nhưng, khi gút danh sách thì chỉ còn 2 người: Viện trưởng viện khoa học thể thao và Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT.

Cuối cùng, Chủ tịch mới của VFF là ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT, người trước đó là chủ tịch LĐ bóng rổ và cũng là dân ngoại đạo với bóng đá. Rốt cục, thì số lượng các doanh nhân tham gia BCH cũng không quá 4 người.

Điều đáng quan tâm hơn, số lượng của các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong BCH quá ít cho dù họ chính là thành phần quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Chúng ta cũng cần biết rằng, các CLB chuyên nghiệp hiện đang quản lý đến 3 tuyến cầu thủ từ U-18 lên đến đội lớn. Nói cách khác, họ đã đại diện cho phần lớn hoạt động của cả nền bóng đá nhưng họ lại không chiếm ưu thế trong thành phần BCH.

Vậy là sau những ngày tháng 5 sôi sục cuối cùng chỉ có loé lên 1 điểm sáng duy nhất: đó là sự thắng lợi về mặt bầu cử rất rõ ràng của vị Tổng thư ký trẻ nhất từ trước đến nay là ông Trần Quốc Tuấn. Sự xuất hiện của ông TTK trẻ tuổi là một yếu tố để người ta hi vọng vào một thời kỳ mới của bóng đá Việt Nam, một thời kỳ mà phần điều hành ra điều hành, phần chiến lược ra chiến lược.

  • Gần 2 năm cho sự đổi mới...

Sau Đại hội của tư duy và đổi mới ấy, người ta chờ đợi sự đột phá, nhưng cứ theo thông lệ, hình như cứ mỗi nhiệm kỳ liên đoàn là người ta lại quên mất những gì mà liên đoàn cũ đã làm. Xem như liên đoàn mới làm lại từ đầu và tất nhiên, moị thứ sẽ lại... chậm chạp.

Sau gần 2 năm, cái mà liên đoàn mới làm được là gì? Về tài chính, tìm được 6,3 tỷ cho SEA Games 23 nhưng sau đó không có nhà tài trợ cho V-League 2006 vì vụ tiêu cực của các cầu thủ U-23 và cũng chẳng còn ai hứng thú tài trợ cho đội tuyển quốc gia.

Về chuyên môn, không có gì nổi bật hơn trước, vẫn chưa có trung tâm đào tạo bóng đá nào ra đời và như đã biết, đội tuyển Việt Nam lại chơi không thành công ở AFF cup.
Về tổ chức, không có phó chủ tịch phụ trách chuyên môn một thời gian dài.

Về cơ cấu, FIFA đề nghị nên cắt giảm bộ máy BCH đồng thời đề nghị nên có một Tổng thư ký chuyên trách bằng cách thuê một Tổng thư ký không nằm trong BCH.

Về tuyên truyền, VFF không có phát ngôn viên chính thức mãi cho đến thời gian gần đây và qua giải V-League 2006, có thể thấy tuyên truyền cho giải đấu quan trọng lại là cái mà BTC làm yếu nhất . Nói tóm lại, gần 2 năm làm việc, chưa có cái gì đáng goị là đổi mới tại VFF.

Hàng loạt tồn tại cũ vẫn chưa tháo gỡ được. Hội đồng HLV hầu như bị lãng phí. Đội tuyển quốc gia không có giám đốc kỹ thuật. Ban các đội tuyển thì gần như phó mặc cho ông Riedl mọi thứ về chuyên môn. Các ý kiến từ những hội thảo xem như xếp xó đến nỗi ông Calisto của GĐT.LA phải ngạc nhiên thốt lên: “Tôi chẳng hiểu vì sao VFF lại không bao giờ ngó ngàng đến những đề nghị của chúng tôi. Tại sao các CLB không bao giờ được VFF hỏi ý kiến về tình trạng cầu thủ mà cứ thích thì gọi cầu thủ lên tập trung đội tuyển bất chấp anh ta như thế nào”.

Cuối cùng, cũng chẳng thấy một đề án phát triển bóng đá nào được công bố cho người hâm mộ nước nhà được biết để còn hi vọng. Trong danh sách hệ thống ban  của VFF thì các ban như ban truyền thông, ban tiếp thị tài trợ, ban chiến lược phát triển, ban y học thể thao …hầu như chẳng làm gì cả. Chúng tôi đặt câu hỏi với một số thành viên của các ban này thì họ cũng thừa nhận chẳng biết phải làm gì khi lâu lâu mới thấy kéo nhau ra Hà Nội họp.

Thậm chí, một ban khá quan trọng là ban bóng đá chuyên nghiệp cũng chưa thấy có cải tiến gì mới cho V-League nhất là việc chuẩn hóa lại hoạt động của các CLB bóng đá chuyên nghiệp. Thậm chí ban này còn mới gây xôn xao dư luận khi tiếp tục chủ trương giảm cầu thủ nước ngoài đăng ký thi đấu ở giải hạng nhất (lẽ ra còn giảm ở V-League nhưng các CLB phản đối).

Nói VFF nhiệm kỳ 5 làm không được gì cũng không đúng, vì chí ít ra họ cũng tạo ra được vài giải đấu giao hữu cho đội tuyển, kiếm được các nhà tài trợ cho V-League, hạng nhất, cúp quốc gia và tìm thêm tiền từ bản quyền truyền hình, nhưng phần lớn công việc ấy là do VFD, một công ty mà VFF có cổ phần, thực hiện. Nói cách khác, những việc làm được nhất của VFF lại không phải do họ tự làm mà đi nhờ người khác.

Việc FIFA yêu cầu cắt bỏ phần lớn số lượng thành viên trong BCH không phải là không có lý bởi người ta chỉ thấy duy nhất một người đang làm việc đó là ông Trần Quốc Tuấn, vị TTK trẻ tuổi, nhưng lại đang ôm đồm quá nhiều việc kể cả một công việc mà ông “Tổng” không nên làm đó là trưởng đoàn tại AFF Cup.
Một tổ chức toàn là những nhà chuyên môn nhưng khi cần thì họ thì đâu cả rồi?

Hồ Việt

Kỳ 1: Hãy sòng phẳng với A.Riedl

Kỳ 2: Sự bất lực của VFF

Kỳ 3: Bóng đá Việt Nam không có nhân tài ?

Tin cùng chuyên mục