Và còn mãi bao nhiêu người đồng đội
Đã cùng tôi chống gậy vượt đường xa…
Bạn và súng - súng và tuổi trẻ
Nắng và mưa - bát ngát núi trên lưng
Và cây gậy như biến vào mây trắng
Đứng thẳng cao lồng lộng giữa Sài Gòn…
Có thể nào quên cây gậy Trường Sơn
Có thể nào quên những người đồng đội!
Và bây giờ ở tuổi tôi tin
Dẫu trong tay không còn cây gậy ấy
Thì cây gậy vẫn nâng tôi lớn dậy
Trong những khát khao…
Để ngày cắt băng khánh thành những công trình mới
Những lá cờ bay xao động đất trời
Tôi gặp lại dáng cây gậy ấy
Cây gậy Trường Sơn thành cột những lá cờ…
Nguyễn Hoa
- Mảnh trăng quê
Em ngồi nhặt mảnh trăng quê
Gió len qua sợi tóc thề ngày xưa…
Cái thời mắt liếc đong đưa
Cái thời hai buổi sớm trưa thẹn thò
Thuở còn bữa đói, bữa no
Vẫn say sưa dệt câu hò đam mê
Mười năm rách tướp câu thề
Thời gian lặng lẽ nghiêng về phía tôi
Ngày xa quê ngót đôi mươi
Đêm mơ Định Quán tiếng cười ngây thơ
Phương nam sợi khói giăng mờ
Ta như lạc mất bến bờ tương lai
Tình quê đeo lệch một vai
Mở trang kí ức ngắm ngày chiêm bao
Chạm tay vào thuở khát khao
Chợt nghe kỷ niệm hôm nào thoảng qua …
Sương khua lành lạnh La Ngà
Trăng chênh chếch ngả - Đêm là đà nghiêng…
Phùng Hiệu
- Gà mái & trái bom
Trái bom đi qua
Cây dừa mang thương loang lổ
Gốc bám rể đất sâu bình sinh
Trái sai oằn ngọn dừa đeo quanh
Gà mái đi qua
Vào vết thương cây dừa làm ổ
Ấp ủ trứng vàng ngày đêm
Ít lâu dẫn ra đàn gà con ríu rít bên thềm
Thanh Giang