Ký ức tò he

Cũng như bao đứa trẻ nhà quê khác, ký ức tuổi thơ trong tôi cũng mượt mà đồng lúa xanh rì, cũng ngộ nghĩnh con cào cào thắt bằng lá dừa xanh lè đu đưa trên sóng lá, cũng con trâu đất hiền khô nằm nơi ngạch cửa, cũng chiếc kèn lá ti toe... Và trong gia tài tuổi thơ ấy, những con tò he sắc màu tươi trong với nhiều hình thù ngộ nghĩnh có lẽ là phần ký ức khó nguôi quên nhất.

Nặn tò he tại Quảng trường Công xã Paris (quận 1). Ảnh: Cao Thăng.

Những dịp cúng đình hay lễ hội, trẻ con trong làng lại được dịp xúm quanh cái án gỗ nho nhỏ của ông Chín để xem nặn tò he. Thỉnh thoảng, một đứa lại lách đám đông chen ra ngoài cười tít mắt với con tò he tươi rói trên tay.

Ngày đó, bao giờ tôi cũng nán ngồi lại lâu hơn bên cái án gỗ của ông Chín để ngắm cho thỏa những con vật thân thuộc đủ màu, tươi tắn hiện lên dần dần nào mắt, nào tai. Và lần nào cũng vậy, trước khi ù chạy theo đám trẻ trong làng với những trò nghịch khác, thể nào tôi cũng kì kèo xin ông Chín nặn thêm nàng công chúa Bạch Tuyết xinh xắn.

Thấm thoát, ngày đó cách nay cũng đã ngót nghét 30 năm. Tôi giờ đã là một thị dân với những tất bật áo cơm để rồi một hôm nào đó, trên phố xá đông vui bắt gặp những con tò he xanh đỏ, bất chợt ký ức tuổi thơ ùa về, nao nao đến lạ.

Thỉnh thoảng, trong những dịp lễ hội dân gian được mô phỏng nơi phố thị ồn ào của Sài Gòn, người ta cũng bày án gỗ, bột gạo, que tre để tái hiện một nét đẹp của văn hóa hội làng. Vẫn nhỏ bé và khiêm nhường như gian hàng tò he của ông Chín trong những dịp hội làng quê tôi nhưng thiếu lũ trẻ háo hức vây quanh nên những con tò he thành thị cũng mất hẳn vẻ sinh động.

Hôm rồi, xem ti vi, nghe người ta nói, con tò he của nghệ nhân người Việt gây thú vị cho nhiều du khách trong chương trình “Những ngày Việt Nam tại Hoa Kỳ” chợt hiểu ra cái tình chứa đựng bên trong món đồ chơi mộc mạc, dân dã ấy là vô giá. Cái con tò he bé xíu hiền lành và mộc mạc hiện diện trong đời sống tinh thần người nông dân dễ có đến vài trăm tuổi.

Chất liệu nặn tò he được lấy từ những sản vật của làng quê Việt: bột làm từ gạo, nếp quết nhuyễn, màu sắc tươi trong của những con tò he đều từ cây trái trong vườn mà ra. Con cào cào xanh lè nhờ màu của lá dứa, một chút củ nghệ cho trái thị của cô Tấm vàng ươm, con trâu đen nhẻm màu tro bếp, rồi màu đỏ của dâm bụt, màu tím của trái mồng tơi làm nên sắc thắm của những bông hoa. Riêng phần hồn của con tò he không do cái tài mà ở cái tình của người nhào nặn ra nó.

Đô thị hóa từng ngày, quê nhà tôi giờ đã xôn xao phố chợ, ruộng vườn đã bớt mênh mông. Ông Chín đã đi xa. Đám trẻ con trong làng đã có những siêu nhân, robot, súng pin, kiếm nhựa nên đám tò he ngày càng lùi xa vào miền ký ức.

…Thời gian trôi, nhịp sống vẫn tuôn chảy, trong ký ức của bọn trẻ ngày mai có còn chỗ cho tò he? 

ĐÀM DIỆU VĂN

Các tin, bài viết khác