Kỳ vọng thế hệ đạo diễn 20 tuổi

Kỳ vọng thế hệ đạo diễn 20 tuổi

Lớp đạo diễn K3 của Trường Sân khấu - Điện ảnh (SKĐA) TPHCM niên khóa 2002-2005 vừa trình chiếu 21 bộ phim tốt nghiệp của 21 sinh viên (SV) thuộc “thế hệ 8x”. K3 là khóa thể nghiệm của Trường SKĐA, tức đầu vào chỉ tuyển học sinh mới tốt nghiệp phổ thông (sinh từ 1980 - 1984).

  • Đa dạng đề tài, phong cách
Kỳ vọng thế hệ đạo diễn 20 tuổi ảnh 1

Lê Minh Khôi (đeo kính) kiểm tra công tác hóa trang của diễn viên trước khi quay.

21 bộ phim thể nghiệm cùng chung những suy tư, băn khoăn rất trẻ. Cũng có những phim rất già dặn nhưng là cái già dặn của lứa tuổi 20 đã phần nào phản ánh được góc nhìn của những người trẻ cùng hiện thực cuộc sống được họ ghi nhận và xử lý thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Đề tài trẻ em, người khuyết tật, những số phận bị thiệt thòi trong xã hội được các bạn đặc biệt quan tâm (Lời của mặt trời - Lê Hải Âu; Hẻm - Đỗ Thị Thơm; Thằng khùng - Trần Toàn; Thiên đường - Mai Thế Chiến; Sống đẹp - Quách Nguyệt Hương).

Bên cạnh đó, với đề tài giới tính của chính lứa tuổi mình, các bạn đã có những thước phim khá táo bạo, xác thực về những khao khát khám phá bản thân cùng những cạm bẫy, va vấp… (Thiên đường, Tôi chỉ cần có thế - Võ Thị Thạch Thảo; Tuyệt chiêu - Đỗ Trường Vũ).

Các đề tài thời sự như sự cô đơn của những người già trong chính gia đình họ (Ai đánh thức tôi khi mặt trời lặn - Lê Thảo Huyên; Chiếc ghế - Cao Quốc Dũng, Mối tình qua những bức thư - Nguyễn Thụy Hồng Vân); SV đi làm thêm (Học trò - Lê Thụy Bảo Anh); thực trạng thiếu giáo viên tại các vùng sâu, vùng xa (Nắng mới - Nguyễn Thị Vân Anh); hiện tượng các người đẹp tự nguyện chọn đời sống “chùm gửi” (Khuê phòng - Phạm Thị Hảo); hôn nhân - gia đình (Đừng nhúc nhích - Lâm Minh Khôi, Chia - Lê Thị Kiều Nhi, Chuyến tàu tuổi thơ - Văn Công Viễn) hay câu chuyện về một tử tù trước giờ thụ án quyết định hiến máu cứu một sản phụ bị rong huyết đang hấp hối (Sài Gòn 5h15 GMT - Nguyễn Vũ Linh Vân), cho thấy cái nhìn đa chiều của một thế hệ đạo diễn trẻ.

Trong khi các bạn thỏa sức bay bổng ở lĩnh vực phim truyện thì Quách Nguyệt Hương lầm lũi tìm một giọng điệu khác, lặng lẽ mà chuyên nghiệp chẳng kém (Sống đẹp).

Tuy vẫn còn khá nhiều những “hạt sạn” về kỹ thuật nhưng nhìn chung các phim được đánh giá tốt bởi sự tìm tòi, sáng tạo… Với kết quả trên, cả 21 SV đều được công nhận tốt nghiệp.

  • Bùng nổ đạo diễn nữ

Xưa nay, ở nước ta (và cả trên thế giới), phụ nữ làm đạo diễn rất ít vì đây là nghề cực nhọc đòi hỏi sức khỏe, sự chịu đựng bởi áp lực, cường độ công việc rất cao, thậm chí phải hy sinh nhiều thứ. Thế nhưng, ở lớp ĐD K3, số SV nữ đông đến bất ngờ: 12/21. Phim của các nữ ĐD lại rất thú vị bởi toát lên tính cách mạnh mẽ, lại có sự kỹ lưỡng, tinh tế và chăm chút trong cách xử lý tình huống, kể cả công đoạn chọn nhạc…

Được biết, 2 lớp ĐD kế tiếp, cánh nữ cũng ngang ngửa mày râu, chứng tỏ nghề đặc biệt này hiện rất được nữ giới quan tâm.

  • Một con đường trong tương lai

Khán phòng hai hôm chiếu phim tốt nghiệp không đông khán giả, có lẽ do hạn chế thông tin. Chợt ước, giá như có mặt những nhà tài trợ, những đại diện các hãng phim trong giờ phút các đạo diễn tương lai cho chào đời đứa con đầu lòng của họ thì hay biết mấy. 21 phim tốt nghiệp như là những chứng chỉ vào đời của các đạo diễn tương lai.

Có “mục sở thị” quá trình làm phim mới cảm nhận được trách nhiệm nghề nghiệp của họ. Chúng tôi từng chứng kiến, Lê Minh Khôi làm phim “Đừng nhúc nhích”, khi còn một cảnh ngoại phải quay ban ngày nhưng vì trời về chiều nên anh dứt khoát đóng máy để ngày mai quay tiếp dù tiền thuê các phương tiện nghề nghiệp không hề rẻ.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người bắt đầu cho mình một hành trình mới. Lê Minh Khôi đang cộng tác cho Đài Truyền hình Bình Dương; Phạm Thị Hảo dự định tìm học bổng du học tại Pháp... Con đường tương lai mỗi người không giống nhau nhưng điểm chung của những đạo diễn “mới toanh” này là: “Thế hệ của chúng tôi cần phải tìm tòi, thử sức, sáng tạo để tìm ra một con đường riêng cho mình và cho điện ảnh Việt Nam nói chung”, đạo diễn “Khuê phòng” Phạm Thị Hảo tự tin khẳng định, một sự tự tin đáng quý ở những người trẻ bởi “Đạo diễn không phải là một nghề. Đó là một thế giới quan”. (*)

(*) Di Ferico Fellini – Đạo diễn lừng danh người Ý.

SONG PHẠM - NAM PHƯƠNG
 

Tin cùng chuyên mục