Làm thế nào để giữ trí nhớ?

Làm thế nào để giữ trí nhớ?

Xục xạo trong phòng làm việc, bạn cố tìm tờ hợp đồng không nhớ cất ở đâu; Buổi trưa, trên đường về nhà, bạn gặp một người trông rất quen nhưng không biết đã gặp trong trường hợp nào; Tối đến, khi xem tivi, bạn bỗng nhớ đến một người bạn và định gọi nhưng rồi không làm sao nhớ được số điện thoại... Những tình huống quen thuộc như vậy thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao trí nhớ phản bội chúng ta, làm thế nào để giữ gìn và khai thác trí nhớ?

Làm thế nào để giữ trí nhớ? ảnh 1

Thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng bộ nhớ trong não bộ người được phân thành từng khu riêng biệt để lưu trữ thông tin. Tên đồ vật được lưu trữ không cùng ngăn tên người, những con số - chẳng hạn điện thoại - lại được cất trong một ngăn khác và danh từ thì không được giữ trong cùng ngăn với động từ... Điều này giải thích tại sao anh A có khả năng nhớ tên người rất giỏi nhưng không nhớ được số nhiều bằng anh B. Lý do đơn giản là ngăn nhớ về tên của anh A to hơn ngăn của anh B.

Một trong những bộ phận chủ chốt trong não bộ đóng vai trò rất quan trọng đến trí nhớ là hippocampus - nơi thông tin được chuyển đổi thành ký hiệu để đưa vào bộ nhớ. Nếu vì lý do nào đó, hippocampus bị tổn thương, chúng ta chỉ có thể nhớ những gì thuộc về quá khứ (đã được lưu trữ) chứ không nhớ những gì vừa mới xảy ra ở hiện tại (vì hippocampus không đưa thông tin thêm vào bộ nhớ được nữa).

Cần nhắc lại, não bộ có đến 100 tỷ neuron thần kinh và giữa chúng có ít nhất 100.000 mạch liên lạc. Khi nhận được thông tin, neuron này luôn truyền sang cho neuron kế cận và cứ thế tiếp diễn cho đến khi nào trung tâm não bộ nhận đủ thông tin và đưa ra phương án giải quyết (chẳng hạn khi thấy một chiếc xe đến gần thì trung ương thần kinh ra lệnh cho chúng ta tránh).

Trở lại chuyện trí nhớ. Để đơn giản, thử giả định rằng mạch liên lạc giữa neuron 28 và neuron 29 chịu trách nhiệm truyền dẫn thông tin liên quan đến việc học ngoại ngữ. Nếu mạch liên lạc này hoạt động thường xuyên, ngăn nhớ về ngoại ngữ trong bộ nhớ sẽ ngày càng rộng hơn và mạnh hơn... Sắp xếp theo thứ tự độ bền (từ cao xuống), trí nhớ được phân thành các loại cơ bản sau:

* Trí nhớ ngôn ngữ: Đây là loại trí nhớ bền nhất, cả ở những người mắc bệnh Alzheimer (khiến bộ nhớ bị tổn thương và rối loạn trầm trọng). Ít khi nào chúng ta có thể quên được tiếng mẹ đẻ hoặc có thể quên được cách phân biệt giữa cái bàn và cái xe.

* Trí nhớ ẩn: Cho dù 10 năm qua chưa từng dùng lại chiếc xe đạp nhưng chắc chắn bạn sẽ không gặp rắc rối nào đáng kể khi đi xe đạp lại. Tuy 15 năm qua không có dịp bơi lội nhưng rõ ràng bạn không thể chết chìm nếu chẳng may gặp sự cố tàu đắm (cả hai trường hợp đều mặc nhiên giả định bạn biết đi xe và biết bơi). Sự tái hiện tức thì những gì đã chìm ẩn trong bộ nhớ về kỹ năng được gọi là trí nhớ ẩn. Tuy không khơi mở thường xuyên nhưng trí nhớ ẩn ít bao giờ bị xóa. Một khi trí nhớ ẩn gặp vấn đề thì xem như bộ nhớ đã gần như bị hủy hoại nghiêm trọng.

* Trí nhớ xa: Đây là loại thông tin mà chúng ta thu thập được từ rất lâu trong quá khứ: từ trường học, sách báo, phim ảnh... Trí nhớ xa kém dần khi tuổi càng cao. Tuy thế, có thể luyện trí nhớ xa bằng cách đọc sách nhiều và đều đặn trong suốt cuộc đời. Người có trí nhớ xa thường là bậc uyên thâm.
 
* Trí nhớ làm việc: Loại trí nhớ này thuộc dạng “ngắn hạn” (chỉ trong vài giây). Trong một cuộc đàm thoại, trí nhớ làm việc giúp chúng ta bắt mạch kịp với diễn tiến và nội dung câu chuyện. Loại trí nhớ này cũng giúp chúng ta thực hiện cùng lúc nhiều hành động đơn giản như vừa tìm giấy tờ, vừa nói chuyện điện thoại và vừa xem ai mới đi ngang qua phòng mình. Vì lý do gì chưa được khám phá, trí nhớ làm việc trở nên sút giảm ở độ tuổi 40-50.

* Trí nhớ trực nghiệm: Đó là những gì bạn có thể nhớ khi xem bộ phim vào tuần trước hay tên của người khách hàng mà bạn vừa gặp trước đây vài hôm. Trí nhớ loại này có độ bền kém. Bạn không thể nào quên cách lái xe nhưng rất hay quên không biết mình đậu xe ở đâu. Trí nhớ trực nghiệm yếu dần từ năm 30 tuổi trở đi. Đến một lúc nào đó bạn cảm thấy chuyện học hành thật vất vả vì không nhớ lâu thì đã đến khi bạn hiểu rằng trí nhớ trực nghiệm của mình gặp vấn đề. Cách luyện trí nhớ trực nghiệm tốt nhất là đọc sách nghiên cứu thường xuyên, đừng để những kiến thức cơ bản chìm dần một cách đáng tiếc vào quá khứ.

Không như tế bào, các neuron thần kinh không phân chia được. Theo bác sĩ Daniel Alkon thuộc Viện Sức khỏe quốc gia (Mỹ), mỗi ngày, có khoảng 100.000 neuron chết đi. Khi đến tuổi 65-70, chúng ta có thể bị mất đến 20% trong 100 tỷ neuron ở não bộ. Trí nhớ tùy thuộc rất nhiều vào cách xử lý thông tin. Những người được xem là cực kỳ thông minh đều có khả năng xử lý thông tin thật sâu. Bí quyết của họ là biết cách liên tưởng các sự kiện liên quan giữa các nguồn thông tin khác nhau (một bài báo hay một bộ phim cùng đề tài).

Khi làm như vậy, họ tạo được một mạng gồm những mạch liên lạc neuron rộng để hình thành nên sự tập hợp thông tin trên tuyến đường dẫn truyền đến bộ nhớ. Khi luyện trí nhớ về những con số dài ngoằng, họ thường liên hệ đến những con số cụ thể và dễ nhớ hơn như sinh nhật chẳng hạn. Để nhớ tên, họ thường tạo ra sự liên tưởng giữa tên người ấy và hình ảnh khá đặc biệt nào đó của anh ta (mắt, mũi, lưng...). Thí dụ, chỉ cần nghĩ đến cái mũi to quá khổ của ông A là họ nhớ ngay tên ông này. Từ hồi xưa, triết gia Aristotle thường dạy môn đệ rằng: “muốn tư duy thì phải biết liên tưởng”.

Hiện nay, một số hãng dược phẩm đã bào chế ra được vài loại thuốc có thể phục hồi các neuron mệt mỏi. Hãng Cortex do 3 nhà thần kinh học thuộc Đại học California sáng lập cho biết họ nghiên cứu loại thuốc gọi là ampakines có chức năng kích thích những đầu tiếp nhận ở các neuron mệt mỏi để duy trì khả năng làm việc nhanh nhạy và hiệu quả. Tuy thế, chức năng bộ nhớ nói riêng và não bộ nói chung vẫn còn chứa đựng nhiều bí ẩn chưa tìm được lời giải.

Người ta không giải thích được những trường hợp kỳ quặc như hoàng đế La Mã Julius Caesar (101-44 trước Công nguyên). Truyền thuyết cho rằng Caesar có thể đọc cùng một lúc bốn bức thư cho các thư ký chép. Arturo Toscanini - nhạc trưởng của dàn giao hưởng NBC trong 17 năm - có thể nhớ từng nốt trong hơn 400 bài nhạc của Bach, Wagner... Chỉ ở tuổi 87, Toscanini mới quên một đoạn trong Tannhauser ở giữa buổi diễn (sau sự cố này, ông không lần nào trở lại sàn diễn).

Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965) nhớ rõ các tác phẩm của đại văn hào Shakespeare đến độ có lần ông buột mồm nhắc diễn viên trong một buổi kịch. Khi viết xong bản thảo tác phẩm The French Revolution rồi bị nàng hầu gái đểnh đoảng đem nhóm lửa, Thomas Carlyle đã sử dụng trí nhớ siêu việt của mình viết lại nguyên văn tác phẩm kinh điển ấy.

Bill Gates có thể nhớ lại hàng trăm hàng mật mã của ngôn ngữ lập trình cơ bản mà ông soạn cách đây cả chục năm và trùm tài chính Warren Buffett có thể nhớ doanh số bán hàng năm, tiền lãi và nhiều chi tiết kế toán của các công ty mà ông tham khảo cách đây hàng chục năm (tuy nhiên, cả Bill Gates lẫn Warren Buffett đều rất kém trong việc nhớ tên người!).

ANH VŨ

Tin cùng chuyên mục