
Vết chân thêm đẹp dưới hoàng hôn
Gánh cá trĩu vai chân thoăn thoắt
Mắt ngóng xuồng ai, dạ bồn chồn
Tiếng cười náo nức đầy cả bến
Hoàng hôn chưa tắt với làng chài
Khói bếp giăng mờ chùm hoa dại
Bập bùng lửa bếp. Rộn niềm vui
Cánh buồm in vệt trên khói sóng
Xuồng cuối còn mờ tận ngoài khơi
Nhác thấy đất liền lòng nhẹ bỗng
Mỏng manh trăng treo ở cuối trời
Chàng trai phơi lưới ven bờ giậu
Vai nhoáng mồ hôi soi ánh trăng
Vá choàng tấm lưới, cơm ăn vội
Tiếng loa mời họp vọng âm âm
Nghe gió biển về thơm mùi cá
Mai đẹp trời rồi, trông ánh trăng
Nghĩ ngợi gì mà lòng như sóng
Mong mai biển lặng, để giong buồm.