Tặng B.T.D.
Bỏ lại mình tôi trong cái nắng kinh người
Em chợt đến
Chợt đi
Như cơn gió
Thanh thoát tiếng bước chân
Mềm như lá cỏ
Tháng bảy không mưa Ngâu
Nung cơn khát giữa hè
Trong bụi bặm phố phường
Ngỡ gặp một tiếng ve
Bảng lảng dáng thu và sắc vàng hoa cúc
Ngẩn ngơ mùi hoàng lan
Như ảo mà như thực
Trưa Hà Nội lãng du
Siêu thực tiếng em cười
Bỏ lại mình tôi
Rối rắm chuyện cõi người
Quay quắt nhân sinh, nhập nhòa sai đúng
Ở đâu chút hương xuân
Giữa lòng người đại hạn?
Cho tôi tan chảy ra
Trong nắng gắt quái chiều
Xa xỉ quá cuộc đợi
Phút xuất thế tiêu diêu
Em chợt đến
Chợt đi
Như tia chớp
Để lại ánh hồi quang
Trong tiếng sấm gọi mùa da diết
Như đám mây tích điện âm thầm
Chờ ngọn gió để lồng lên
Cảm ơn đất trời
Cho một thoáng bình yên
Chút hy vọng mỏng manh
Cơn mưa rào tháng hạ
Thấp thoáng bóng liêu trai
Đêm Hà Nội sao bồn chồn đến lạ
Giữa sa mạc tình người
Cơn khát bỗng nguôi ngoai
Hà Nội – ngày dài chờ mưa 4-8-2007
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Trai làng năm ấy
Lứa trai làng mùa thu năm ấy
Từ những luống cày chân chất lúa khoai
Bật trỗi dậy vươn tầm sông núi
Áo vải lên đường gươm súng thân vai
Hợp những đoàn quân hồn nhiên Vệ quốc
Mũ gắn sao vàng, áo trấn thủ mẹ may
Đánh giặc chia nhau trong Nam ngoài Bắc
Đuổi Pháp xong rồi đuổi Mỹ xa bay.
Mùa thu nay, lứa trai làng năm ấy
Sương trắng mái đầu hội giữa sân quê
Hàm tướng tá thay làm vòng nguyệt quế
Gắn linh hồn hơn số nửa không về
Bao người mẹ hóa thành bài vị
Giọt ngậm ngùi lấy trấn thủ dâng hương
Sao trên mũ mãi là sao chiến sĩ
Đã nhân thành lấp lánh ngực huân chương.
NGUYỄN TRUNG HỮU
Sài Gòn ký họa
Tôi vẽ Sài Gòn trên chót vót tầng cao
Trời Sài Gòn vén mây trổ nắng.
Nghe trong tim thành phố dồn nhịp sống
Sông Sài Gòn lặng lẽ phác đường cong.
Sài Gòn ơi!
Giữa rộng, dài, mênh mông hồn tạo hóa
Sức căng tràn, sôi động lốc thời gian.
Sắc nhòa, lóa, mơ hồ ai chấm phá?
Vẻ lững lờ mà sâu thẳm lòng sông.
6-2007
HOÀNG TƯỜNG VÂN