Lắng nghe và thấu hiểu

PGS. BS James C. Brown chuyên về X quang trẻ em (pediatric radiology), hiện giảng dạy tại khoa X quang của trường y thuộc Viện Đại học Creighton, thành phố OMaHa thuộc bang nebraska (Mỹ). Khi còn hành nghề tư, trị bệnh trẻ em, bác sĩ Brown bận rộn cả ngày lẫn đêm. Ông thường thức rất khuya trong phòng mạch, cặm cụi nghiên cứu bệnh án. Những lúc ấy, ông hoàn toàn không bị quấy rầy, trừ một lần mà ông không bao giờ quên được.

Lắng nghe và thấu hiểu sẽ có thể thay đổi cuộc sống của người khác.

Một tối nọ, sau khi vợ ông, Justine, cùng với hai con Ryan và Sally đã đi ngủ, bác sĩ Brown trở ra phòng mạch, miệt mài với các xấp biểu đồ thì có tiếng gõ cửa. Đó là Brian, 16 tuổi, một bệnh nhân quen mặt từ mấy năm qua.

Ông ôn tồn hỏi cớ sao cậu bé lại lang thang vào lúc 2 giờ sáng. Brian nói cậu muốn dạo mát và tĩnh tâm suy nghĩ. Bác sĩ cảm thấy ở người khách không mời có điều khác lạ. Thay vì xem Brian là kẻ quấy rầy, ông gạt hết giấy tờ sang một bên, kéo ghế mời cậu ngồi và lấy nước pha chút chocolate uống trong lúc tán gẫu.

Như thể trò chuyện với người bạn ngang vai vế, Brian lần lượt bày tỏ những phiền muộn, âu lo, thất vọng trong cuộc sống. Cậu tâm sự về cô bạn gái mới chia tay, than thở về ước vọng muốn làm kiến trúc sư nhưng sức học của cậu kém quá.

Hiện tại cậu cảm thấy mình giống như gánh nặng của cha mẹ. Bác sĩ Brown chú ý lắng nghe, biểu lộ sự cảm thông và thấu hiểu. Cần thiết lắm ông mới chen vào vài câu khích lệ. Ông hứa giúp Brian gặp vài kiến trúc sư ông quen biết để họ chỉ dẫn cậu. Ông vạch cho cậu bé thấy những chiều hướng tích cực và khuyên cậu tiếp tục nhẫn nại học tập. Sau hai giờ trò chuyện, bác sĩ ân cần lái xe đưa cậu bé về tận nhà.

Sau đó Brian năng trở lại hàn huyên với bác sĩ Brown nhưng không phải vào cái giờ oái oăm kia nữa. Dần dần cậu bé tỏ ra lạc quan hơn và thỉnh thoảng báo cho bác sĩ biết những chuyển biến tốt đẹp trong cuộc sống. Sáu tháng sau cái đêm tâm sự nọ, bác sĩ Brown dọn nhà đến một nơi khác. Họ chia tay một năm, bặt dứt liên lạc. Thế rồi bất ngờ bác sĩ nhận được thiệp của Brian mời đến dự lễ tốt nghiệp trung học. Kẹp trong tấm thiệp gấp đôi ấy là lá thư viết tay:

“Cháu muốn cám ơn bác sĩ đã săn sóc cháu cái đêm hôm ấy. Đêm ấy cháu đã toan tự tử. Khi lang thang dưới phố và nhìn thấy phòng mạch còn sáng đèn, chẳng hiểu điều gì xui khiến, cháu quyết định ghé vào. Lần trò chuyện ấy, bác sĩ đã giúp cháu nhận ra những điều tốt đẹp mà đời cháu đang có. Những lời khuyên của bác sĩ có ích cho cháu biết bao nhiêu. Giờ đây cháu đã tốt nghiệp trung học và đã được nhận vào đại học kiến trúc. Cháu chẳng còn gì vui sướng hơn. Có thể sau này cháu sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng cháu biết cháu sẽ vượt qua tất cả. Cháu hết sức biết ơn ánh đèn đêm nào ở phòng mạch bác sĩ”.

Một người Đức nghiên cứu Kinh dịch từng phát biểu: “Không có sự ngẫu nhiên nào là ngẫu nhiên cả.” Cũng vậy, người theo đạo Phật sẽ cho rằng Brian có “duyên” với bác sĩ Brown và vì thế cậu bé đã thoát khỏi ý tưởng quyên sinh vào cái đêm định mệnh nọ nhưng giả sử bác sĩ Brown vì quá tham công tiếc việc, chỉ nhìn thấy Brian là kẻ quấy rầy thời giờ vàng ngọc của ông và không mời cậu bé ngồi lại tâm tình suốt hai tiếng đồng hồ thì dẫu khuya nào phòng mạch ấy vẫn sáng đèn, cuộc đời của Brian ắt đã sớm rẽ sang ngõ cụt tăm tối mất rồi!

Năm 1997, trong một hồi ức về nghề nghiệp, khi nhắc đến trường hợp Brian, bác sĩ James C. Brown triết lý: “Có một ánh sáng, hay là năng lượng, nó tỏa ngời trong ta và xuyên thấu qua ta, để soi lối dẫn đường và nâng đỡ bản thân ta cũng như anh em đồng loại của ta – There is a light, or energy, that shines in and through each of us, to provide guidance and support for ourselves and our fellow humans”.

Phải chăng đấy là ánh sáng lương tâm mà chỉ những khi biết nghĩ tới người khác lòng ta mới mở ra đón nhận được?

DŨ LAN – LÊ ANH DŨNG

Các tin, bài viết khác